hình như mưa che lấp ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời ngoài kia đã chuyển mưa rồi... tầm tã.

võ trần thái trung đứng dưới mái hiên, đưa mắt nhìn bầu trời xám đen ngoài kia.

rồi anh lại nhớ, nhớ ngả chiều về đón đưa cùng trần phong hào, nhớ nụ cười hắn ấm áp biết nhường nào, nhớ dịu dàng của hắn xiết bao.

anh đối với hắn thực sự là một loại ngưỡng mộ, rằng hắn quá nổi bật, anh chưa từng nghĩ sẽ chạm đến được bên hắn.

dường như ông trời đã sắp đặt tất cả, anh và hắn mãi chẳng thể ở bên nhau, dù rằng là như hai người bạn...

bốn năm gắn bó ấy, đổi lại chỉ có hai chữ "tạm biệt" ngày hắn đi mỹ. ở lại, cũng chỉ có anh một mình đơn phương, một mình nuối tiếc...

có lẽ... hắn đã không thích anh như anh đã thích hắn.

nghĩ về điều ấy, khóe môi võ trần thái trung khẽ nhếch lên tự giễu chính mình. đôi mắt đen láy ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, vẫn nhìn xa xăm nơi màn mưa kia.

đoạn, đôi mắt màu buồn ấy ánh rõ sự ngạc nhiên đầy bất ngờ. có lẽ là một sự mê hoặc nào đó chăng? bầu trời mưa âm u ấy bỗng hóa dịu dàng và xinh đẹp biết bao, khi bóng người thanh tú, tao nhã khoác chiếc áo ngoài màu lam trong xanh, trang phục với gam màu rất trong sáng và dịu dàng. chiếc ô trong suốt trên tay người kia vẫn đang cười đùa cùng màn mưa.

trên gương mặt khuynh thành ấy, nụ cười khẽ nở. mắt người kia nhìn về phía anh, lấp lánh ý cười.

võ trần thái trung sẽ không bao giờ quên, bức trang ngày hôm ấy mãi mãi khắc sâu trong tâm trí anh.

- tên của tôi là ngô nguyên bình! rất vui được gặp cậu, võ trần thái trung.

người kia vẫn cười, đầy vẻ ẩn ý. nhưng anh lại chẳng nhận thấy nét giấu sau nụ cười đẹp đẽ đó.

và người kia... biết tên của anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro