Anh Có Biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến bây giờ,  tình cảm xúc tôi dành cho anh ngày càng lớn dần theo thời gian. Anh nhận ra đấy chứ,  anh vẫn vờ như không biết
Hằng ngày anh đi học sẽ có bóng  nhỏ chạy phía sau gọi một tiếng " anh ơi! "
Năm tôi 18 , anh ấy 25 , do chỗ quen biết nên hai gia đình cũng thân thiết nhau. Anh dĩ nhiên ngày càng lớn càng đẹp trai,  nhưng với tôi anh chưa bao giờ tươi cười. Đôi lúc tôi hỏi anh một vấn đề gì đấy,  anh ậm ờ cho xong. Tôi thiết nghĩ chắc hẳn là tính cách riêng biệt của anh,  nên tôi đã không bận tâm.
Rồi lâu dần,  anh cũng đã quen khi tôi xuất hiện thường xuyên ở nhà anh, khi anh chưa về nhà tôi sẽ giúp mẹ anh nấu bữa tối,  nấu trà để ba anh đánh cờ cùng những người bạn già của ông và dĩ nhiên cũng có ba tôi nữa.
Mẹ anh cười bảo :" con càng lớn càng hiểu chuyện,  xinh đẹp còn giỏi dang thế này thì chắc nhiều người tơ tưởng lắm phải không? "

Tôi hơi thèn thùng nở nụ cười :" da làm gì có chuyện đấy,  con chỉ biết đến con trai hai bác thôi "
Mẹ anh:" thế thì nó thật có phước,  bác luôn mong muốn con trở thành con dâu nhà bác mà "

Đang nói chuyện,  tôi nghe tiếng chuông cửa,  tôi mừng rỡ chạy ra mở cửa. Anh đang đứng đấy với khuôn mặt hốc hác và trầm lắng,  nụ cười của tôi cứng lại,  tôi hỏi :" anh về rồi à,  vào nhà ăn tối thôi,  ba mẹ đang đợi "
Anh bước qua tôi,  rồi bỗng dừng lại  :" chút nữa ăn xong lên phòng đọc sách , anh có chuyện muốn nói "
Tôi :" vâng "

Sau giờ cơm tối,  tôi đến phòng đọc sách gặp anh,  anh ngồi đối diện tôi và hỏi :" em vẫn còn yêu anh không. Nếu vậy thì làm bạn gái anh đi "
Tôi sửng sốt tưởng như mình nghe nhằm :" anh nói gì cơ?  Dĩ nhiên là em yêu anh rồi,  anh nói thật chứ "
Anh:" thật "

Tôi mừng lắm,  vì giờ đây tôi đã trở thành bạn gái anh, ở bên cạnh anh với vị trí khác ...nhưng thật sự tôi đã lầm. Khi tôi thấy ánh mắt nhu tình anh dành cho cô ấy,  tôi biết trong tim anh,  có một vách ngăn cao nhất không ai thay thế được.
Khi đi với tôi anh rất ít nói,  tôi muốn làm việc gì đấy cùng anh,  anh chỉ trả lời :" tùy em,  em thích là được "

Một hôm :" anh yêu cô ấy tại sao lại không đến bên cạnh cô ấy,  mà lại tra tấn bản thân mình ở bên cạnh em. Anh coi em là cái gì? "
Anh ngạc nhiên khi tôi biết điều ấy,  rồi anh cất giọng lạnh :" nếu có thể  thì anh cũng muốn dành tất cả tình yêu cho cô ấy, nhưng đáng tiếc người cô ấy yêu không phải anh! Nên chỉ có thể âm thầm nhìn cô ấy,  bảo vệ cô ấy được vui vẻ,  hạnh phúc !!"

Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn ra,  tôi nghẹn ngào :" anh biết rõ em yêu anh nhưng anh lại tàn nhẫn đối xử với em như vậy . Không yêu em thì đừng làm em mang hy vọng , anh sợ cô ấy tổn thương,  đau khổ còn em thì sao ? Em cũng là người mà, ở bên cạnh anh nhưng tâm trí anh luôn ở nơi khác,  anh có hiểu em đau không? 
Anh muốn bảo vệ cô ấy hạnh phúc,  vui vẻ vậy anh có biết?  Mười lăm năm qua em cũng như anh , đứng phía sau âm thầm nhìn anh,  muốn anh vui vẻ  không?  Nói chung ra,  anh cũng chỉ là tìm ai đó che lấp cảm xúc của mình mà thôi. Được rồi,  em cũng xin lỗi  bấy lâu nay làm phiền anh quá nhiều,  chúng mình kết thúc chuyện không vui này đi"
Anh :" cho anh thời gian được không?"

" em muốn chờ nhưng liệu anh sẽ đi cùng em sao?  Em không có nhiều cái gọi là mười lăm năm nên anh cứ sống cuộc sống của anh đi "

Anh nắm tay tôi khi tôi chuẩn bị ra cửa :" mình nói chuyện sau đi,  anh đưa em về "
Tôi từ chối :" không cần. Em tự Đi được "" .Anh đứng yên đến khi tiếng cửa đóng lại ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro