Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một bệnh viện lớn trong thành phố ...
Tại phòng vip 101 .
Những tiếng nói hoà trộn giữa nam và nữ khiến không gian rôm rả và xua đi mùi oxy trong phòng bệnh. Chủ đề bàn tán cũng chỉ về người quyền lực nằm trên giường bệnh đó - chủ tịch Lập Thành.
Một tiếng bước chân mang giày cao gót tiến vào, tất cả mọi người đều ngoái mặt lại nhìn. Và họ tản ra khi thấy sự xuất hiện của một cô gái rất xinh đẹp.
Hắt một tiếng thở dài do mệt mỏi , người cô gái lên tiếng :
- Lập Thành, anh đã khoẻ rồi chứ?
Lập Thành nhìn từ đầu đến chân , một sự xa lạ to lớn trong tâm trí của anh, một chút kí ức về cô gái đẹp này đều rỗng tuếch. Nghiêng mặt nhìn , anh hờ hững:
- Cô là ai?
Trợ lí Văn - người được Lập Thành tin tưởng và kì vọng nhất trong tập đoàn - ngạc nhiên xen sự hốt hoảng trên gương mặt. Theo dần đó, tất cả mọi người lại lần nữa bàn tán xôn xao, không phải về sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp này mà là " chuyện gì đã xảy ra với chủ tịch của họ???"
- Chủ tịch, anh không biết người cô gái này là ai sao ạ? ( Trợ lí Văn )
Nhìn lên đón lấy ánh mắt của người trợ lí, anh chau mày , vòng hai tay ngang ngực.
- Tôi biết cô ta ?
- Dạ thưa chủ tịch, cô ấy là ......
- Vâng tôi là chỉ là người quen biết với gia đình của anh , biết tin anh gặp tai nạn, phu nhân bảo tôi ghé thăm anh .
Không để trợ lí Văn nói dứt lời, cô nàng nhanh lời nói ra.
Đồng loạt mọi người liền hướng ánh mắt về người cô gái, hơn ai hết họ hiểu tất cả mọi chuyện, họ chỉ thắc mắc một điều. " Tại sao lại không thừa nhận bản thân cô ấy là ai đối với chủ tịch " .
- Thôi mọi người hãy về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chăm sóc cho chủ tịch Lập Thành.
Một nụ cười trong sáng toả ra trên môi cô gái nhằm dập tan đi những thắc mắc trong đầu của mọi người ,họ ra hiệu cho nhau, rồi lần lượt ra về, không quên cúi đầu chào cả hai con người quyền lực.
- Tôi có mang cháo và mang sách cho anh . Tôi biết anh rất thích đọc sách và anh sẽ không thấy vui nếu như không có việc gì đó cho anh làm. Anh ăn xong rồi hãy đọc nhé, đọc hết tôi mang quyển khác cho anh.
Cô nở một nụ cười có thể khiến người đối diện mà ngây ngất, vừa đổ bịch cháo vào bát, cô ngây người khi đối diện với ánh mắt của chủ tịch .
- Có chắc là tôi biết cô? ( Anh dò xét )
- Anh không tin có thể gọi cho phu nhân . Hà cớ gì tôi phải bỏ thời gian của tôi ở đây vì anh. ( Cô cũng đáp trả )
- Vì gia sản của tôi và cả cái địa vị trong xã hội này, ai cũng thèm khát nó mà, phải không? ( Anh nhún vai , cười nửa miệng , thái độ xem thường và đề phòng cô rất lớn )
- Anh... anh muốn thế nào? ( Cô không giữ được bình tĩnh )
- Tôi là người phải nói câu đó đấy cô gái ạ. Tôi không biết cô là ai và cũng không cần biết cô sẽ giở trò gì. ( quét mắt từ đầu đến đùi cô gái rồi ngẩng mặt để đối diện mắt nhau) . Tôi thấy cô cũng là một người con gái xinh đẹp đấy, không thiếu đại gia ngoài kia đâu.
" Chátttt"
Cô tức giận , không thể kìm chế được bản thân, anh có thể nói với cô những lời như vậy sao..
- Anh có biết anh vừa nói những gì với tôi không hả. Anh xem tôi là gì chứ. Tôi đã làm gì ở anh!
Quệt tay ngang miệng, anh gằn giọng
- Vậy thì tránh xa tôi ra. Tôi rất đê tiện. Và những người con gái đối với tôi là vật giết thời gian và món hàng tốn đầy tiền. Cô hiểu ý tôi chứ.
Dứt lời, anh thả người nằm ngay xuống giường, chống một tay ngang đầu rồi thả ánh mắt vô định qua khung cửa sổ.
Đau lòng, không một từ nào diễn tả được chính xác cái đau hiện tại trong tim của cô lúc này là gì. Một người cô xem là tất cả, một người xem cô là linh hồn, là bảo bối. Bây giờ lại dùng những lời lẽ thô thiển để lăng mạ cô.
- Thôi được rồi, tôi về .
Nén một tiếng lòng trong lồng ngực, cô quay lưng đi. Sau lớp cửa gỗ, cô chỉ biết áp lưng với cánh cửa dần buông mình ngồi xuống sàn. Hai hàng mi ướt đẫm khuôn mặt bé nhỏ, hai vai không ngừng run lên. Người người qua lại đều nhìn thấy, người thương xót người tò mò, nhưng cũng chẳng ai bỏ thời gian lại kề cạnh người cô gái.
- Tất cả đã bắt đầu thực sự rồi, anh à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro