Chap 1 : Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 : 00

Chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường nhảy lên inh ỏi, Văn Hậu ngái ngủ đưa tay nhấn tắt , vỗ vỗ hai má, hai mắt mơ màng đột nhiên trợn lên. Nhanh chóng tung chăn ra, phi ngay sang giường bên cạnh, vỗ thật mạnh vào cái mông của người nằm trên giường còn chưa có dấu hiệu mở mắt.

- Dậy ngay 7h rồi.

-Từ để anh ngủ thêm tí nữa- người trên giường lăn một vòng nói giọng mũi.

-Dậy đi nào , bé ngoan ơi trời sáng rồi

Văn Hậu vừa hát vừa từ từ kéo chăn của người kia xuống để lộ ra khuôn mặt mơ màng, đầu bù tóc rối, miệng còn đang chép chép.

Chàng trai đang ngái ngủ trên giường kia chính là Đình Trọng, chàng hậu về thép của HNFC của đội tuyển Việt Nam , người chồng người vợ quốc dân của bao nam thanh nữ tú trên đất nước và còn là mối tình đầu của Văn Hậu. Nhưng chỉ mình Văn Hậu đơn phương anh từ mấy năm nay còn Đình Trọng chẳng mảy may để ý vẫn cứ đi thả ngải hết anh Dũng Tư đến anh Trường Híp còn thả cả huấn luyện viên cả fangirl. Khi Văn Hậu chịu hết nổi mà nhắc nhở nhẹ nhàng :" Anh cứ đi thả thính vậy không có người yêu đâu " anh chỉ đáp lại nhẹ nhàng :" Mình đẹp mình có quyền " bonus nụ cười không duyên làm cậu đứng hình vài giây.

Nói về chuyện đơn phương Đình Trọng , Văn Hậu không khỏi thở dài.Cậu thích anh từ lúc mới chuyển đến HNFC cơ, nhìn cái người thấp bé trắng trẻo hay cười thảo mai mà tim cậu cứ đạp bùm bụp như trống vậy. Theo thời gian, cùng sinh hoạt luyện tập với anh bao nhiêu năm càng làm cậu lún sâu vào tình cảm ấy đến nỗi cậu có hơn 10 album ảnh của anh mà cái album nào cũng đồ sộ cỡ vài trăm tấm.

Câu hỏi đặt ra là Đình Trọng có biết không. Câu trả lời là không , năm 12 tuổi Văn Hậu từng lấy hết dũng khí nói " Em thích anh " Đình Trọng thì tỉnh bơ " Ừ anh cũng thích mày mà " ,sau đó liền chạy theo anh Huy xin kẹo bỏ lại Văn Hậu ngẩn ngơ cả buổi.Đến năm 17 tuổi Văn Hậu vẫn mặt dày sáp lại gần Đình Trọng hỏi :" Anh có thích em không " và Đình Trọng nhẹ nhàng nở nụ cười " Có chứ " nhưng sau đó liền chạy theo anh Huy đi xem phim bỏ Văn Hậu mặt thộn cả đống.

Từ đó Văn Hậu tự đúc kết cho mình một kinh nghiệm đối với Đình Trọng " Ăn chung ngủ chung ôm được cõng được nhưng không yêu được bởi anh nghĩ tất cả chỉ là đùa nghịch của mình".Văn Hậu tự cho mình hi vọng ,thân thiết gần gũi anh hết năm này qua năm khác mặc kệ Đình Trọng có để ý hay không, chỉ mình cậu ôm lấy tình cảm này .

Hôm nay là ngày Đội tuyển VN hội quân để chuẩn bị cho giải sắp tới.Văn Hậu, Đình Trọng, Đức Huy đều có mặt trong danh sách, họ hẹn nhau 8: 30 sẽ cùng nhau di chuyển sang khách sạn để tập chung. Thế nhưng Văn Hậu còn đang vật lộn với Đình Trọng để gọi anh dậy.

-Một tí nữa, năm phút nữa thôi - Đình Trọng cau mày do ánh sáng chiếu liền kéo tấm chăn lên che đi.

-Không năm phút gì hết, dậy đi mà

Văn Hậu lại kéo tấm chăn xuống , hai người cứ anh 5 phút rồi kéo chăn em lắc đầu kéo xuống dây dưa qua lại gần nửa tiếng đồng hồ. Văn Hậu nhìn đồng hồ phát rồ cả lên đành tung khổ nhục kể.

-Anh còn nằm nữa em hôn anh đấy

Người trong chăn vẫn không nhúc nhíc, Văn Hậu khẽ cười đểu, giả lả nói

- Được lắm.

Văn Hậu tung chăn của anh lên chui tọt vào , một tay chống song song đầu Đình Trọng, một tay giữ eo anh,mặt đối mặt từ từ cúi xuống.Khi hai chóp mũi chỉ còn cách nhau 1 mm nữa Đình Trọng đột nhiên mở mắt , tung người phi ngay vào nhà vệ sinh. Không biết anh làm thế nào, cả quá trình vô cùng nhanh và chính xác đến khi Văn Hậu chợt định thần lại thì cậu đã nằm sấp mặt trên gối của anh.

Một chút thất vọng thoáng qua ánh mắt Văn Hậu, sau đó cậu liền ngồi dậy gấp gọn chăn màn của cả hai rồi đi thu dọn hành lí.

Đình Trọng vệ sinh cá nhân xong liền đá mông Văn Hậu vào nhà vệ sinh lo phần hành lí của mình.Cả hai sau khi đã thu dọn xong, dùng bữa sáng nhanh bắt đầu lên xe di chuyển đến khách sạn.

Cửa xe mở, Văn Hậu ôm vai kéo anh vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài xuống xe.

-Bồ Trọng.

Giọng anh Tư Dũng ấm áp  dội cho Văn Hậu một xô nước chanh lạnh toát chua loét.

Đình Trọng nghe giọng anh bồ liền chạy khỏi vòng tay Văn Hậu, chạy ù đến nhảy lên người Tiến Dũng

-Bồ Dũng.

Văn Hậu nhìn theo bóng lưng anh , nhìn cảnh vợ chồng son gặp nhau không khỏi buồn chán thở dài thườn thượt.Kéo vali của mình vào sảnh tập chung cùng mọi người ánh mắt không rời khỏi ai kia.Cậu lại tiếp tục chuỗi ngày đơn phương của mình như một thói quen .

--------------------------------------------------------

 "Thật khó để cứ nhìn theo anh như thế .Thật rất khó

Em vẫn giấu bản thân mình sau những nụ cười ngốc nghếch ấy ."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro