Phần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần kết

Tôi cầm bó hoa trên tay lững thững đi vào nghĩa trang tăm tối. Bên trong trải dài đến hết tầm mắt, rộng lớn như biển cả vô tận, và bầu không khí nặng trĩu nỗi buồn.

Tôi từ từ quỳ xuống trước mộ, mấy cánh hoa rụng rơi ra khỏi tay cùng những giọt nước mắt lần lượt lăn dài xuống từ khóe mắt.

"Sao người lại đi?" Nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi, mà tôi cũng chẳng còn sức để lau đi nữa.

Đầu tôi nặng trĩu với những nghĩ suy, còn trái tim tan nát theo từng phút trôi qua trong im lặng.

"Tại sao lại bỏ rơi Chiến Chiến? Người đã hứa sẽ mãi ở bên Chiến Chiến cơ mà, tại sao? Tại sao? Không có người ở bên, thế giới này quá đỗi vắng lặng. Hôm qua, Chiến Chiến đã mơ về người, nghe thấy tiếng người cười tràn ngập khắp nhà như thể người chưa bao giờ rời xa. Thật không thể tưởng tượng được người đã đi xa thật rồi."

Tiếng lầm rầm khe khẽ của tôi âm vang khắp nghĩa địa vắng lặng, và dù mới 6 giờ tối nhưng cảm giác như mây đen đã phủ kín bầu trời.

Nước mắt lại lần nữa trào ra, hòa lẫn cùng những vệt nước còn đọng lại trên mặt.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi vươn tay đặt bó hồng trắng vào vị trí của nó. Thật không ngờ ba năm đã trôi qua.

Càng rời xa ngôi mộ, nỗi cô đơn càng trào dâng trong lòng tôi. Đã ba năm rồi, vậy mà cảm giác đau đớn đó vẫn như mới hôm qua.

Tôi quệt ống tay áo ngang mặt, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

Khi tôi ra khỏi nghĩa trang, chân tôi tự động dẫn đường, như thể tâm trí tôi biết rõ cần phải đi đâu, mặc kệ cảm giác trống rỗng, mỏi mệt và kiệt quệ của thân thể đã chỉ còn như một cái xác sống.

Đến lúc tới nơi, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh này quen thuộc quá đỗi, từ rặng cây đến tòa nhà cũ, tất cả đều thân quen đến mức không thể lý giải thành lời.

Dù đến đây trong vô thức, nhưng tôi biết tại sao mình lại đứng trên khoảnh sân này, nấp sau cây sồi lâu năm để ngó ra tòa nhà cũ cao mười mét. Hình ảnh này kích động tâm trí tôi một cách khó hiểu.

Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ cũ của cậu ấy khi xưa. Nó là một trong những món đồ cuối cùng mà cậu ấy để lại, và đôi khi vào những đêm đen lạnh lẽo cô đơn, tôi sẽ cầm chiếc đồng hồ này mà khóc cho đến lúc thiếp đi, thân thể vùi trong tấm chăn chẳng mang lại chút hơi ấm nào, trong lúc những hồi ức cũ ùa về.

Một tiếng thở dài mỏi mệt thoát ra khỏi miệng tôi khi tôi đưa mắt nhìn sang tòa nhà cũ. Lớp sơn đã không còn, thay vào đó là các hình vẽ graffiti và màn bụi dày dần cùng năm tháng.

Tôi thậm chí còn không nhớ lần cuối mình đến đây là khi nào, cứ như hàng thế kỷ đã trôi qua.

Một đôi tay rắn chắc ôm lấy tôi từ phía sau, và mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi, nhưng tôi không cưỡng lại cái ôm của người lạ ấy. Không hiểu sao, cơ thể tôi đã chống lại lý trí, và khi tôi xoay người lại, tôi không nhìn vào mặt người đó mà lại vùi vào bờ vai rộng của cậu ấy, dù cậu ấy hoàn toàn là một người xa lạ.

Cảm giác ấm áp có phần quen thuộc cùng với sự vững chãi và an toàn của cậu ấy khiến tôi muốn níu lấy chiếc áo sơ mi mang theo mùi hoa hồng nhè nhẹ. Tôi muốn vùi mặt vào đường cong ấm áp trên cổ cậu ấy và không bao giờ buông tay ra nữa.

Giọt nước mắt cô đơn một lần nữa chảy xuống từ khóe mắt tôi, thấm ướt áo cậu ấy.

"Anh Chiến." Hai từ, một cái tên, vậy mà lại mang theo hàng ngàn cảm xúc khiến tôi bật khóc.

Đôi cánh tay ấy siết lấy tôi chặt hơn, như thể cậu ấy sợ tôi sẽ biến mất vào thinh không bất cứ lúc nào. Nhưng nói cho cùng, chính cậu ấy mới là người biến mất trước cơ mà.

Tôi tách mình ra khỏi vòng tay an toàn của cậu ấy, rồi nhìn vào đôi mắt màu nâu sô cô la ấm áp mang theo nỗi đau và nỗi buồn mênh mang.

Tôi có thể nhận ra đôi mắt này giữa hàng ngàn đôi mắt khác, vì chúng chỉ thuộc về người là lý do níu giữ tôi ở lại với cuộc đời này.

Vương Nhất Bác.

"Anh..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã kéo tôi lại và áp môi mình lên môi tôi.

Hai đôi môi cứ thế quấn quýt không rời như thể đang nhảy múa theo nhịp đập của trái tim mà chúng tôi vẫn luôn mù quáng nhớ mong. Môi cậu ấy thật mềm, thật ấm, thật yên tâm. Và trong lòng tôi rộn lên hàng trăm, không đúng, hàng ngàn cảm xúc khác nhau như trong một màn pháo hoa nghẹt thở. Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi.

"Em xin lỗi, anh Chiến."

Tôi lắc đầu, đưa đôi tay ôm lấy mặt cậu ấy. Tôi chợt nhận ra thế mà mình cao hơn cậu ấy một chút.

"Anh xin lỗi, Nhất Bác. Anh xin lỗi vì đã không làm được điều em bảo." Một lần nữa, tôi lại cảm thấy nước mắt trào ra. Cậu ấy trông có vẻ bối rối, tôi cười buồn áp trán chúng tôi lại với nhau.

"Em đã dặn anh phải hôn lên má bố và nói với ông rằng ông tốt với anh thế nào, nhưng anh đã để trễ quá rồi, trễ quá rồi Nhất Bác ạ. Căn bệnh ung thư đã cướp ông đi trước khi anh kịp nói với ông."

Nhất Bác hít một hơi trước khi tách tôi ra rồi lại kéo tôi vào một vòng ôm ấm áp.

"Anh Chiến..." Cậu ấy vừa khẽ thì thầm tên tôi vừa hôn lên trán tôi. Giờ thì tôi nhớ rồi, đây chính là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

"Anh Chiến đáng yêu của em. Không sao cả. Có thể giờ anh vẫn thấy rối ren nhưng em hứa mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em không dám cam đoan sẽ ở bên anh mãi mãi vì rồi sẽ có một ngày cái chết chia lìa chúng ta, nhưng em có thể hứa sẽ ở bên chăm sóc anh cho đến ngày đó, có được không? Em biết bố anh yêu anh rất nhiều. Và chú ấy hiểu anh cũng yêu chú ấy dù anh chưa từng nói ra, anh Chiến à."

Nói rồi cậu ấy giơ ngón tay út lên và nước mắt tôi lại rơi xuống.

Khi thấy tôi vòng ngón út của mình vào, cậu ấy mỉm cười.

"Em yêu anh." Sau lời nói dịu dàng đó, môi cậu ấy áp vào môi tôi, không triền miên nhưng cũng chẳng vội vàng.

Và tôi thì thầm những lời mình luôn muốn nói, "Anh cũng yêu em..."

Lời nói của tôi bị cuốn đi trong những ngọn gió đêm hè dịu mát khi tôi ép môi mình vào môi cậu ấy. Vào sinh mệnh của tôi, thế giới của tôi, tất cả mọi thứ của tôi. Vào lý do tôi tồn tại.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro