CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là lễ khai giảng cho năm học mới, Vi Minh cùng 2 người bạn thân là Mỹ Huyền và Hạ Vy cùng đến tham dự lễ khai giảng của trường.

- " Các em thân mến, hôm nay ....." tiếng cô hiệu trưởng dõng dạc trên bụt khi buổi lễ bắt đầu.

- " Hôm nay Đặng Nhật Luân cũng có đến ấy. Anh ấy phụ trách phần văn nghệ và có một tiết mục nữa"

Hạ Vy vừa nói dứt lời, Đặng Nhật Luân đã lên sân khấu và chuẩn bị hát.

- " Ơ! Đặng Nhật Luân kìa" Mỹ Huyền vừa nhìn lên sân khấu vừa nói.

Vi Minh và Hạ Vy đều giơ mắt nhìn lên sân khấu.

  - " Woa! Trông lịch lãm phết " Hạ Vy vừa trầm trồ vừa nói.

Trong tiết mục hát của Đặng Nhật Luân, anh diện lên người bộ vest trắng cùng một chiếc áo thun đỏ bên trong trông rất lịch lãm. Cùng với thân hình cao ráo và gương mặt ưa nhìn dường như anh đã chiếm hết sự chú ý của mọi người.

Vi Minh dường như đã bị sức hút đó của anh mê hoặc, không còn chú ý gì đến xung quanh.

Hạ Vy vừa thưởng thức tiết mục vừa tán thưởng: " Wow! Nhìn đàn anh Nhật Luân cuốn hút như vậy, ai mà không biết ảnh không thích con gái chắc thất vọng lắm".

Mỹ Huyền bên cũng góp lời: " Đúng đó, nếu tớ là 1 học sinh ngoài trường không biết gì về đàn anh khi xem tiết mục chắc tớ sẽ lại tỏ tình với đàn anh liền đó ".

Mỹ Huyền và Hạ Vy vừa xem tiết mục vừa bàn tán rom rả bên tai Vi Minh. Nhưng Vi Minh không hề đề ý mà chỉ giương mắt lên sân khấu nhìn đàn anh với ánh mắt  ngưỡng mộ và  tình cảm.

Buổi lễ khai giảng kết thúc, Vi Minh đang định ra về cùng 2 người bạn của mình thì cô vô tình bắt gặp đàn anh đang cười nói với bạn cùng lớp. Dáng vẻ cao ráo cùng với gương mặt thanh tú và nụ cười tỏa nắng lúc ấy của anh dường như đã thu hút hết sự chú ý của cô. Hơn thế, khi nhìn dáng vẻ lúc đó của anh Vi Minh đã cảm nắng anh rồi. Từ lúc đó cô đã biết mình thực sự đã thích anh rồi.

Khi đang đi về cũng Mỹ Huyền và Hạ Vy, cô đi nganh qua anh, không biết là hên hay xui mà khi vừa đi ngang qua anh cô bỗng dưng dấp té. Ngay lúc đó, không biết từ đâu một cánh tay giơ ra đón lấy và đỡ cô. Khi định thần lại thì cô mới bất ngờ khi trước mặt mình là Đặng Nhật Luân, người cô thầm thích, mặt cô lúc này bỗng chốc đỏ lên. Đứng kế bên là Mỹ Huyền và Hạ Vy cũng đang bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt mình.

Sau đó, cô với gương mặt cảm kích cúi đầu cám ơn anh lia lịa. Đặng Nhật Luân lúc ấy chỉ cười và bỏ đi. Sau cảnh tượng lúc nãy Vi Minh càng thêm cảm kích và thích anh nhiều hơn còn Mỹ Huyền và Hạ Vy dường như đã thấy cô có gì đó kì lạ khi nhìn đàn anh liền gặng hỏi cô:

- " Này! Bộ cậu thích đàn anh hả?"

Vi Minh như bị nói trúng tim đen nên gương mặt cô bất giác đỏ lên và trả lời ấp úng:

-" Hả!... Nào có... Tớ chỉ cảm kích ảnh vì đã đỡ tớ thôi mà.. Không có gì hết."

Hạ Vy với bộ mặt nghi ngờ lại hỏi:

-" Không có gì sao cậu phải đỏ mặt với lại ánh mặt của cậu lúc nhìn đàn anh, không phải chỉ có cảm kích không đâu."

Mỹ Huyền đứng kế bên cũng tiếp lời:

-" Phải đó, tớ thấy cậu hình như thích anh rồi phải không."

Bị gặng hỏi như vậy Vi Minh cũng hết cách nên đành thừa nhận.

-" Đúng vậy, hình như mình thích đàn anh rồi."

Mỹ Huyền và Hạ Vy đều há hốc mồm nói:

-" Cái gì!"

Hạ Vy lại nói tiếp:

-" Cậu nói thật hay đùa vậy, rõ ràng là cậu biết đàn anh không thích con gái mà. Cậu thích ảnh thì chỉ tự chuốc khổ vào thân thôi."

Mỹ Huyền cũng đáp:

-" Tớ thấy Hạ Vy nói đúng đó, dù cậu có làm gì thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ thích cậu đâu. Cậu đơn phương anh ấy như vậy sẽ đau lòng lắm đấy."

Vi Minh với gương mặt buồn bã đáp:

-" Tớ biết, nhưng bây giờ tớ không muốn không thích là không thích được, tớ dường như yêu anh ấy thật rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh