Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói thật sự rằng tế bào nghệ thuật của Trịnh Minh tuyệt chủng từ lúc sinh ra....mấy bộ phim đậm chất nghệ thuật và triết lý sâu xa như một liều thuốc ngủ nặng đô đối với cậu vậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, phim vừa bắt đầu 10' cậu đã bắt đầu gật gà gật gù, bình thường cũng không ngủ nhanh như thế chắc do hôm nay bôn ba cả ngày nên buồn ngủ là chuyện bình thường....nhỉ..

Vu Dịch đang tập trung xem phim thì thấy vai mình bị đè, Trịnh Minh đã ngủ khì từ lúc nào? Thật đáng yêu. Nghĩ nghĩ, lần sau sẽ đưa cậu đi xem phim hành động.

Chỉnh chỉnh vai cho cậu một tư thế nằm thoải mái hơn, cầm lấy gói bắp rang trên tay cậu bỏ lên đùi mình, vuốt nhẹ đuôi mắt cậu lại không kìm được dời tay đến cái sóng mũi thẳng rồi đến đôi môi mềm mại kia.

Thật muốn hôn!

Nói là làm, Vu Dịch không ngần ngại tiến tới chạm vào môi Trịnh Minh, có lẽ chạm đối với hắn không đủ, khẽ đưa lưỡi liếm

Trịnh Minh đang ngủ bị nhột hơi cựa quậy, Vu Dịch khẽ rời ra một chút cười khẽ, ngủ thật say a!

Vu Dịch chạm thêm vài lần nữa mới tha cho cậu, hoàn thành nụ hôn đầu tiên của hai người..có điều đương sự bên kia lại không biết gì thôi.

"Thật ngại quá tiền bối, hôm nay em hơi mệt nên ngủ lúc nào không hay!!" Trịnh Minh cực kì xấu hổ, mình có phải quá bất lịch sự hay không!!??? Aaaa, ngủ kiểu gì mà phim đã chạy hết nhạc kết mà vẫn khò khò, ôi không biết mình có ngáy hay không nữa!!!!

"Không sao, phim đúng là hơi chán."

"Em không có ý đó đâu anhh"

"Được rồi em không cần áy náy, anh không để ý." Vu Dịch thầm cười, được ăn đậu hủ nên hắn rất vui.

"Vâng" vẫn xấu hổ chết đi được!

"Em có muốn đi ăn khuya không? Lúc nãy em nói mớ bảo muốn đi ăn sushi." Lúc nói mớ đặc biệt đáng yêu...

"...." muốn bỏ về vì xấu hổ quá diiiii!!!!

"Đi thôi, anh biết một chỗ khá ngon."

Trịnh Minh bị kéo đi trong trạng thái mất hồn, tuy nhiên sự thật chứng minh dù suy sụp thế nào thì đồ ăn ngon đến miệng thì xấu hổ sẽ bỏ đi không thấy tăm hơi.

"Ngon không?"

"Ngon lắm!"

"Lần sau lại đi, được không?"

"Được được, lần sau em sẽ mời anh!"

"Được..."

Sau khi ăn hai người đi bộ một chút rồi mới bắt xe về trường. Về đến trường hai người chào tạm biệt rồi về kí túc xá.

"Tiền bối mai gặp anh nhá!"

"Tạm biệt em."


Không còn bao lâu nữa, liệu mình có chịu nổi không? Nhìn bóng dáng cậu đã khuất hắn mới xoay người trở về, điện thoại lúc này lại hiện lên một tin nhắn.

"Đã sẵn sàng chưa, con trai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro