Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước tòa đại học kinh doanh rộng lớn Hàn Kỳ Tuyết nhìn đến nỗi muốn hoa mắt luôn rồi, thật không thể tin được trên đời này tại sao lại có loại trường học to như vậy chứ.

Nhìn các đồng học được ba mẹ chở bằng xe hơi tới trường trong lòng cô thật ghen tị biết bao, tại sao cô lại không được sinh ra trong một gia đình khá giả hơn một chút. Hàn Kỳ Tuyết lắc lắc cái đầu gạt bỏ đi ý nghĩ này, giàu có thì cũng để làm gì chứ,cô có đầy đủ ba mẹ yêu thương là được rồi.

Hàn Kỳ Tuyết xốc cặp sách lên trên vai rồi kéo vali đi vào trường. Cô theo hướng dẫn trong tờ thông báo đi đến phòng thư kí, nhưng....trường to thế này cô biết tìm ở đâu cơ chứ. Hít hít cái mũi lấy tinh thần bắt đầu cuộc tìm kiếm đầy 'gian nan'. Trường này có tất cả ba tầng lầu, dù ít tầng nhưng lại có rất nhiều phòng học cô nhìn mà đau hết cả đầu. Đi hết tầng một vẫn không thấy phòng thư kí ở đâu, cô lại tiếp tục đi lên tầng hai. Hiện tại đang là tháng 8 thời tiết vẫn còn rất nóng, chiếc áo mẹ mới mua cho cô cũng đã ướt sũng mất một mảng. trên trán lấm tấm mồ hôi khiến tóc mái dính chặt vào mặt. Cảm giác nhớp nháp này khiến Hàn Kỳ Tuyết vô cùng khó chịu. Lại một lần nữa đi hết tầng hai cô vẫn không thấy ba chữ 'phòng thư kí'.

Hàn Kỳ Tuyết lười biếng ngồi lên chiếc va li, đưa tay quệt quệt mồ hôi trên mặt, thở hồng hộc như vừa leo núi. Xây trường to như vậy mà lại không cho tân sinh viên một cái bản đồ, cứ như vầy thì đến tối cô cũng chưa đăng kí được hồ sơ và nhận phòng kí túc xá nữa.

" Shit, xây nhiều phòng như vậy làm cái quái gì cơ chứ, làm bà đây mệt muốn chết." Hàn Kỳ Tuyết đưa tay lên quạt quạt vừa mở miệng than vãn. 

Mà cũng kì lạ nhiều phòng học như vậy tại sao lại không thấy bóng một sinh viên nào. Khi cô còn đang nhìn dáo dác kiếm người để hỏi thăm thì đằng sau chợt vang lên giọng nói trầm thấp.

" Bạn học, tại sao lại ngồi ở đây."

Hàn Kỳ Tuyết giật mình quay đầu lại, đập vào mắt chính là một tên nam sinh vô cùng đẹp trai, làn da trắng nõn như em bé, oa thật soái!! Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người con trai đẹp như vậy.

" Bạn học, bạn học" 

Đến khi người đó gọi lần thứ hai cô mới tỉnh mộng, thôi chết hình tượng ngọc nữ của cô đâu hết rồi, thật là mất mặt mà. Hàn Kỳ Tuyết đưa hai tay ôm mặt quay sang hướng khác, thật muốn đập đầu vô gối chết đi cho xong.

" À....ờ....mình...đang tìm phòng thư kí."Cô nói rất nhỏ nhưng thật may là người ta vẫn nghe thấy.

" Bạn tìm phòng thư kí ở đây sao?" Hàn Trạch Minh có hơi ngạc nhiên, anh nhớ không nhầm thì phòng thư kí không nằm ở khu này thì phải.

" Có chuyện gì sao?" Có gì kì lạ sao, sao vẻ mặt cậu ta lại kinh ngạc như vậy.

" Không có gì, mình thấy cậu tìm sai chỗ rồi đó, phòng thư kí nằm ở phía đằng tây cách đây khoảng 100m cơ mà." Bạn học này không tìm hiểu về trường học trước khi đến đây sao.

Vậy từ này tới giờ là cô tìm vô ích rồi sao, cô cứ tưởng phòng thư kí sẽ cùng khu với phòng học chứ ở trường cấp ba của cô cũng vậy mà. Chả gì hôm nay là ngày nhập học mà lại không thấy một bóng người nào. Phòng thư kí thôi mà xây xa như vậy làm cái gì cơ chứ. Cô vỗ vỗ đầu mình đứng dậy, cúi người 180 độ nói với giọng vô cùng cảm kích.

" Cảm ơn bạn học rất nhiều, nếu có duyên sẽ trùng phùng."

Sau đó kéo va li đi xuống lầu một, sau đó 'bay' thẳng về hướng đông. Trong tờ giấy thông báo có ghi phòng thư kí sẽ đóng cửa lúc năm giờ chiều mong các bạn đến đúng giờ để kịp đăng kí, mà hiện tại đã là 4 giờ chiều rồi nếu mà cô còn không nhanh lên thì nhất định đêm nay sẽ phải ngủ ngoài đường rồi.

Hàn Trạch Minh đứng đó nhìn động tác nhanh như chớp của cô mà phì cười, từ trước tới giờ anh chưa thấy ai lại cư xử kì lạ như vậy. Thật tiếc là anh chưa kịp hỏi tên của người ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm