Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ tối ,trời đổ mưa lớn , từng giọt nước trắng xoá đập xối xả vào những cánh cửa sổ đã cũ mòn , vài vệt sáng loé lên trên bầu trời , như xé màn đêm đen thành từng mảnh , vỡ vụn.
Hà Chi ngồi trong góc tường tối đằng sau cửa hàng tiện lợi AZ , vài miếng cơm nắm và hộp sữa bò còn ấm nóng nằm lăn lóc trên đất, cô hít thở gấp gáp , khuôn mặt tái nhợt , cô muốn ngăn cho cơ thể ngừng run rẩy , hai bàn tay cô hoảng loạn quờ quạng khắp người, như đang tìm kiếm thứ gì đó , cô lục tung túi áo khoác, lọ thuốc bằng thủy tinh trong suốt rơi ra , vỡ tan , vài chục viên thuốc trắng nhỏ gặp nước mưa , hòa tan rồi trôi đi theo dòng nước , trong một thoáng , nước mưa nhuốm màu trắng đục rồi nhanh chóng biến mất , Hà Chi ôm chặt lấy tai ,khí quản của cô như bị ai đó bóp nghẹt lại , những kí ức kinh hoàng của tai nạn mười năm trước ùa về trong đại não , rõ ràng và đau đớn hơn bao giờ hết :
"con gái , sinh nhật năm nay con muốn ba tặng gì nào?.."
"ba ơi , tỉnh lại đi , làm ơn , có ai đó không , cứu ba cháu với .....làm ơn"
"ba ơi , không được , ba đừng bỏ con lại mà , ba tỉnh lại nhìn con đi ba..."
" mày là đồ xui xẻo , sao mày không phải là người chết , năm đó vì anh trai tao đã lấy một con đàn bà không ra gì , mới sinh ra một đứa sao chổi như mày , mày là đồ giết người, mày đã giết cả cha và cả mẹ mày.."
Đôi mắt của Hà Chi mờ dần , mái tóc dài ướt đẫm, cô dường như không còn nghe được tiếng vũ bão ngoài kia, cô thấy cơ thể mình nhẹ bẫng , cô nhìn thấy ba , ba đang đứng trước mặt cô , thân thuộc , gần gũi như ngày cô còn nhỏ , cô khẽ mỉm cười , mình đã gặp ảo giác rồi , mình sắp chết rồi sao, là tốt hay xấu đây..
" cô tỉnh lại đi, này cô...."
Trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức , Hà Chi đã nhìn thấy một bóng người cao gầy , lao vội về phía cô...
2 giờ sáng , tại bệnh viện K, không gian thoang thoảng mùi thuốc sát trùng , những chiếc xe cấp cứu vẫn ra vào liên tục , vài thanh niên được đưa vào bệnh viện ,người của họ đầy máu me , bắp tay chắc khoẻ găm đầy những mảnh vỡ của xe gắn máy , những gương mặt ngông cuồng trầy xước không còn nhìn rõ dung mạo , tiếng rên rỉ cầu cứu , tiếng gào thét đau đớn vang khắp nơi trong bệnh viện , tiếng phóng viên đưa tin khẩn về cái chết của người con trai nhà tài phiệt nào đó trong một trận đua xe mô tô quy mô lớn do anh ta tổ chức được phát trên chiếc tivi treo tường của bệnh viện, tiếng ồn ào bàn tán bắt đầu nổi lên, có người hoặc thảng thốt hoặc sợ hãi hoặc chê bai , cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
Trong phòng 504 , căn phòng bệnh tối đèn , chỉ có chút tia sáng vàng mờ của ánh trăng chiếu vào cửa sổ , tiếng nước truyền tí tách, sự ồn ào ngoài kia dường như thuộc về thế giới khác , Nam Khánh ngồi im lặng bên giường bệnh của Hà Chi , khuôn mặt anh không biểu cảm,mái tóc ngắn màu hạt dẻ rối bù và ướt lạnh,anh lặng lẽ quan sát người con gái trước mắt, hình như cô vẫn còn hoảng loạn ,môi của cô nhợt nhạt , thi thoảng khẽ mấp máy ,nói những lời gì đó mà anh không nghe rõ , mày của cô nhíu lại , nước mắt nóng hổi khẽ rơi trên gối, trong vô thức cô vẫn nắm chặt lấy tay của anh ,bám víu chút an toàn ở một kẻ xa lạ như anh , anh không rời đi, bởi anh biết , cô cần anh ,cô cần một người nào đó , bất kì ai ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro