Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ rộng 20m2 của Nam Khánh với hai màu chủ đạo xám trắng , ga giường màu xám , rèm cửa màu trắng , đèn ngủ màu vàng , vô cùng tối giản , trên tường chỉ treo vài bức tranh tĩnh vật và một kệ sách nhỏ. Trong phòng giờ này đã tối đèn , chỉ còn chút ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình máy tính, hàng trăm con số đủ màu sắc chạy liên tục theo bàn tay của anh,chuyên ngành học của Nam Khánh là ngành CNTT , anh là một chuyên gia IT về hệ thống mạng và phần mềm máy tính, không ít những công ty lớn muốn mời anh về làm công ty họ ngay từ khi anh còn học đại học, trong đó có tập đoàn Đông Phong , một tập đoàn với quyền lực và khối tài sản khổng lồ , bảo mật trong công việc và quản lý an ninh nghiêm ngặt nên Đông Phong luôn khao khát có được anh , chỉ cần anh gật đầu đồng ý , anh sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Đông Phong, mặc dù Đông Đông là hậu bối thân thiết của anh ở trường Đại học , nhưng anh cũng không vì thế mà nể mặt đầu quân cho tập đoàn Đông Phong. Hiện tại , anh chỉ nhận những dự án ngắn hạn của những công ty nhỏ ở thành phố Y , nhưng khối công việc khá nhiều và phức tạp khiến anh vẫn phải thường xuyên thức khuya để làm việc. Nam Khánh day day đôi mắt đã nhức mỏi vì nhìn màn hình máy tính lâu , chú mèo Sam nằm cuộn tròn trên bàn làm việc của anh , ngủ ngon lành , thi thoảng mơ gì đó lại khẽ meo , nó vẫn thường ở bên cạnh của anh mỗi khi anh phải làm việc tới khuya như vậy , nó như tri kỉ của anh, quấn quýt không rời. Anh bất giác mỉm cười vuốt ve bộ lông mượt của nó , cảm thấy nó thật đáng yêu , thật giống Hà Chi , anh chợt khựng lại , nghĩ đến ngày đưa cô vào bệnh viện, hôm ấy bác sĩ kết luận rằng cô bị căng thẳng do làm việc quá sức , chỉ cho cô truyền nước và kê một số loại vitamin và thuốc bổ , nhưng nhìn biểu hiện hoảng loạn của cô ấy thì có lẽ không đơn giản như vậy. Anh lấy ra một cuốn sổ tay trong ngăn tủ , lật giở từng trang tìm số điện thoại của Alva ,một bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở thành phố X , anh đã từng quen bà ở một hội thảo về y học , ba anh cũng là một bác sĩ về tim mạch , anh đã theo ba tới tham dự và may mắn gặp được bà. Anh nhấc máy gọi cho bà Alva , sau vài đợt chuông , một giọng nói lão làng phát ra từ đầu dây bên kia :
" Bác sĩ Alva xin nghe !"
Anh từ tốn trả lời :
" Chào bác sĩ Alva , xin lỗi đã muộn thế này còn làm phiền bà , tôi có một vấn đề cần tham khảo ý kiến của bà , mong được giúp đỡ!"
" Nam Khánh ?" - Không khó để Alva có thể nhận ra anh.
" Bác sĩ vẫn còn nhớ tôi sao , thật vinh hạnh cho tôi ! "
" Một người ưu tú như cậu muốn quên cũng đâu dễ ,không sao, giờ này tôi vẫn còn thức , cậu cứ nói vấn đề của cậu đi , tôi sẽ lắng nghe"
" Đây không phải là vấn đề của tôi , là của một người khác."
" Để Nam Khánh cậu cất công gọi đến vào giờ này chắc là một người không bình thường với cậu , bạn gái cậu sao ?" - Bà Alva bật cười trêu ghẹo anh.
" Đó là một người quan trọng với tôi , ngày mai tôi sẽ gửi bệnh án qua mail cho bác sĩ ."
" Được , tôi sẽ lưu ý và sớm đưa ra kết luận , nếu có gì khó khăn , có thể trực tiếp đến gặp tôi, đừng khách sáo !"
Sáng sớm hôm sau , Nam Khánh đã thu xếp tới bệnh viện K , tìm gặp bác sĩ đã điều trị cho Hà Chi ngày hôm đó , để nhận lại bệnh án của cô , ban đầu bác sĩ còn chần chừ vì đây là việc liên quan đến bảo mật của bệnh viện, nhưng vì lần trước anh đã hỗ trợ giúp kĩ thuật của bệnh viện sửa lại hệ thống đèn gặp trục trặc, bác sĩ đã quyết định giao cho anh một bản tóm tắt về tình trạng của Hà Chi , anh nhanh chóng gửi file cho bà Alva , mong sẽ không có gì thực sự nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro