Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tư Thuần đi trên con đường xa lạ của Thâm Quyến, bỗng nhiên đi đến trước ngôi biệt thự xa hoa cô đột nhiên dừng lại. Ngôi biệt thự to lớn, cánh cửa cổng mở tang hoang không có một ánh sáng nào. Trong cô nổi lên sự tò mò muốn đi vào dù gì đi chăng nữa cô cũng chẳng còn gì để mất. Cô đành đánh liều đi vào, trước khi vào cô nói vọng vào trong xem có ai ở trong không

"Xin chào, có ai ở đây không"

"Có ai không" 

Cô đi vào trong đập trước mắt cô là phòng khách được trang trí nguy nga, hoàng tránh đậm mùi của tiền bạc. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì ở trên lầu phát ra âm thanh

"Choang"

Cô không nghĩ nhiều liền đi lên trên lầu.

Đi qua dãy hành lang dài cô bước vào căn phòng phát ra âm thanh cô thấy một người đàn ông đang ngồi trước cây đàn piano nhưng mà người đàn ông đó không hề động tới những phím đàn mà tay chỉ sượt qua. Bên cạnh anh ta là chậu hoa đã vỡ, thì ra đây chính là thủ phạm làm cho cô giật mình.

Cô định đi tới để nhìn rõ tướng mạo của người đàn ông trước mặt thì vô tình cô đá chân vào cạnh cửa

"Aaa, chết tiệt"

Cô vô thức kêu lên mà không nghĩ tới mình đang vào nhà ngưới khác, lúc cô ngoảnh đầu lên cũng là lúc người đàn ông đó quay đầu ra, bốn mắt chạm nhau.

Người đàn ông có tướng mạo đẹp không tì vết, mũi cao, môi dày, đôi mắt đào hoa, dáng người cao những mỗi tội lại hơi gầy nhưng tóm lại anh ta như bước ra từ tiểu thuyết vậy.

Anh ta thấy cô thì nở một nụ cười như có như không rồi nói:"Trộm à, cô bị tôi phát hiện rồi"

Cô nghe thấy vậy thì lên tiếng giải thích:"Không, không tôi không phải trộm"

Lâm Nhất Minh nghe thấy vậy thì bật cười, thì ra người đàn ông như bước ra từ tiểu thuyết đó tên là Thái Từ Khôn.

"Trong ngôi nhà này cô lấy được gì thì lấy đừng làm phiền tôi là được"

"À mà, ở trong phòng này không có đồ gì quý giá đâu, phòng cuối cùng mới có "

Cố Tư Thuần: "Tôi thật không phải mà "

Lâm Nhất: "Vậy cửa ở sau lưng"

Đây là ý chỉ muốn tiễn cô ư ?

Cô đang định đi thì thấy bên cạnh đàn piano là một ly nước và một hộp thuốc màu nâu, theo kinh nghiệm làm họa sĩ 23 năm của cô, cô đoán là có chuyện không lành.

Đêm hôm nhà cửa lại để tang hoang, có người lạ vào mà chủ không hề hoảng hốt, xong rồi còn thích gì cho lấy nữa, đúng là không bình thường một tí nào.

"Nhưng tôi không có nơi để về"

Lâm Nhất Minh:"Ồ " 

"Vậy phòng cuối, chắc sẽ có đồ"

Cố Tư Thuần: "Nhưng tôi không phải trộm"

"Hay là tôi lấy đồ đó mang đến chỗ anh đổi lại anh cho tôi ở lại đêm nay"

Anh nghe vậy thì mặt nghiêm lại, âm thanh cũng lạnh lùng mà sắc bén hơn: "Không được"

Cố Tư Thuần: "Đi mà"

"Nha, đêm nay thôi"

Lâm Nhất Minh:"Không được là không được"

Cô nghe vậy thì rơm rớm nước mắt, cô nhẹ giọng nói: "Nhưng thật sự tôi chả quen ai ngoài anh"

"Một đêm thôi mà, được không"

Lâm Nhất Minh nghe vậy thì thở dài rồi đành bất lực mà đồng ý, trong lòng cô nghĩ mình lợi hại vậy sao hay là đàn ông ở Thâm Quyến nhẹ dạ cả tin. Nhưng dù sao đi nữa thì đêm nay cô không cần phải lo chỗ ngủ nữa rồi. Trong lúc rời đi chỗ khác cô cũng tranh thủ lấy luôn hộp thuốc màu nâu đó. 

Đây không phải là trộm thì là gì, lúc đầu còn chối bay chối biến 🤣 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro