chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên còn đường ở thành phố Seoul, chiếc lamborghini đắt tiền lướt nhanh trên đường phố. Bỗng... "RẦM". Tiếng rầm thật lớn vang lên khiến rất nhiều người phải nhìn xem âm thanh lớn ấy phát ra từ đâu. Trong chiếc xe bị tông là 1 cậu con trai khoảng 18 tuổi. Những người đứng xung quanh chẳng ai dám tới gần cậu ấy cả vì trên người cậu ấy đầy máu và cậu ấy đang ngồi trong chiếc xe hơi có rất nhiều những mảnh kính xe. Đột nhiên có 1 người con trai chạy tới chỗ Mân Thạc, gương mặt có vẻ bất cần đời, nhưng anh ta lại sở hữu gương mặt vô cùng tuấn tú và nước da trắng nõn. Anh ta vội vàng nói:

- Ai gọi cấp cứu giúp tôi với. Cậu ấy sắp không chịu nổi rồi.

Anh ta chật vật, đưa Mân Thạc ra khỏi chiếc xe. Vừa giúp Mân Thạc rời khỏi xe là xe cấp cứu cũng vừa tới nơi

~~~~~ Tại bệnh viện Seoul~~~~~~

Mân Thạc nhìn thấy những hình ảnh mờ mờ xuất hiện trước mắt cậu. Cậu đang mơ chăng?? Ai đây?? Suy nghĩ 1 hồi, cậu không thể làm chủ bản thân mình được nữa, cậu thấy toàn thân mình đau rát dữ dội, đôi mắt của cậu đã không thể tiếp tục mở ra được nữa, cậu đã nhắm nghiềng mắt lại, thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu thấy.... 1 vụ tai nạn xảy ra, là 1 vụ tông xe. Trên chiếc xe đó có 1 gia đình gồm 3 người. Người phụ nữ ôm chặt đứa con vào lòng, nhưng trên thể xác bả xuất hiện đầy những mảnh kính . Trên chiếc xe đầy máu ấy, chỉ còn 1 người đàn ông có đủ tỉnh táo để gọi cấp cứu và.....

Mân Thạc thở dốc, sau đó cậu giật mình mở mắt.

- Cậu tỉnh rồi à???- người con trai có 1 chiều cao cực kì lí tưởng với gương mặt thanh tú bước vào hỏi Mân Thạc

- Anh là ai?? Tại sao tôi lại ở đây???- Mân Thạc ngơ ngác hỏi

- Cậu không nhớ gì hết hả?? Cậu bị tông xe, và tôi là người đã đưa cậu tới đây.

Mân Thạc nhìn cái tên đó với ánh mắt hơi bị nghi ngờ

- Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ?? Tôi tên Ngô Diệc Phàm, còn cậu??

-Kim... Mân Thạc

-Cậu có nhớ số điện thoại của người thân cậu không?? Để tôi thông báo cho họ biết.

Trong đầu Mân Thạc chẳng nhớ nổi số của ba cậu, cậu chỉ nhớ mỗi số của Thế Huân.

- Anh đưa điện thoại cho tôi đây, hãy gọi số này!!

Diệc Phàm liền đưa điện thoại cho Mân Thạc. Mân Thạc bấm số của Thế Huân và đưa lại cho Diệc Phàm. Mân Thạc lại nhớ về giấc mơ đó. Người phụ nữ đó là ai?? Cậu bé kia nữa?? Từ sau vụ tai nạn xảy ra với cậu, bác sĩ nói với cậu rằng mảng kí ức của cậu đã bị mất đi 1 phần và có thể cậu sẽ không thể lấy lại được nó. Cũng đã nhiều năm rồi nhưng những kí ức đó cậu vẫn không lấy lại được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro