CẬU ẤY Á?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạch cạch trên bàn, cây bút viết gì đó rất nhanh, Soo Ah lại viết nhật ký, ghi lại những nỗi buồn và niềm vui của mình mà hình như từ khi quen biết với Jong Hyun đến giờ thì Soo Ah toàn rửa mặt bằng nước mắt.

Ngày 03/10/20**
Jong Hyun, tôi quyết định sẽ dừng lại, chấm dứt ngay hôm nay, tôi không thể tiếp tục chịu đựng được, cảm giác cũng đã nhạt dần rồi. Từ lúc anh đối xử với tôi, xoay tôi như một cái chong chóng anh rồi tệ đến mức chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi, lúc tôi quyết định tìm hiểu với anh bạn bè tôi họ bảo "đừng" nhưng tôi tin anh và thật sự tôi sai rồi. Sai từ cái ngày gặp anh ở buổi tiệc ấy, sai từ lúc tôi rep ib anh, chẳng có cái gì là đúng cả, tôi chịu đựng hết nổi rồi.

Vừa ghi vừa khóc hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má trắng trẻo của Soo Ah, đôi mắt cũng nhoè dần, từ cái ngày cô gặp Jong Hyun bản thân cô đã canh cánh nhiều nỗi buồn, buồn lòng và buồn người ấy nhiều hơn thảy. Tiếng thút thít bắt đầu to hơn, Soo Ah biết bản thân mình vậy nhưng chẳng thể dứt ngay được, không dứt được cái tên đấy, cái tên làm cô buồn phiền nhiều như vậy.

*Ting*
(Jong Hyun đã gửi một tin nhắn)

Cô cầm điện thoại thấy tin nhắn của Jong Hyun, bản thân cũng chả buồn xem nữa, cô gấp tập lại rồi ngã xuống giường đôi mắt mệt mỏi muốn nhắm chặt lại, vừa nhắm lại vài ba phút thì Jong Hyun đã gọi thẳng đến cô.

[Alo em nghe.]

[Soo Ah anh có
chuyện muốn nói]

Cô nghe vậy thở dài một hơi, ngồi bật dậy rồi buộc tóc gọn gàng.

[Nói đi]

[Soo Ah, chuyện
này thật sự..]

[Em muốn biết anh nói
gì rồi, có phải như em đoán?]

Bên đầu dây kia im lặng, cô hiểu và đoán trước được Jong Hyun muốn dừng lại, mà bản thân cô cũng thấy dừng lại ở đây là quá đẹp rồi, dù sao cũng đã đi với nhau 5 tháng hơn, loại tình cảm nhất thời này cần được làm sáng tỏ, không nên mập mờ rồi kết quả chẳng đến đâu.

[Em nghe anh nói nhé.]

[Ừm]

[Thật ra mình dừng lại đi em, anh
thấy bản thân đã nhạt dần tình cảm,
anh không còn thấy muốn gọi điện
hay nhắn tin cho em nữa, một
bên tình cảm nhiều một bên tình
cảm ít, anh thấy thiệt thòi cho em.]

Bên đây Soo Ah nghe xong cho cười, bản thân nghe câu này đã chai lì, cũng đã lần 3 cô nghe câu dừng lại rồi, Jong Hyun nói mà cô ngỡ thằng tồi tệ nào đang nói với cô, câu nói cửa miệng của những thằng tệ đấy à? Ở cạnh người ta gần năm sáu tháng rồi bảo là không có tình cảm nhiều. Chốt lại câu "xin lỗi em" vậy là xong sao? Oh wow, hôm nay Soo Ah lại được nhìn Lee Jong Hyun với con người khác.

[Được, nếu vun vén chẳng
đành thì kết thúc là đẹp.]

[Anh hy vọng chúng ta vẫn có thể
là bạn bè với nhau, đừng
Block nhau nhé?]

[Ừm, tắt máy đi]

Đầu dây bên kia cúp máy, dù gì cũng chẳng còn chuyện để nói, bây giờ phải trở lại trạng thái độc thân vui tính. Hôm sau cô đi đến trường nói với nhóm bạn rằng đã dừng lại với Jong Hyun, cả đám ai cũng mừng, ai cũng ghét Jong Hyun cả chẳng ai ưa nổi cậu ta. Nhưng mọi người lại thích Kim Taehyung vô cùng, vừa đẹp trai lại học giỏi, ăn nói dễ thương nhẹ nhàng.

"Tao thấy Taehyung được gần chết, hay chịu cho rồi."

Kang Min Hoon lên tiếng nói, cả đám gật đầu, ai cũng thấy Taehyung đối với Soo Ah là thật lòng thật dạ, cách ăn nói và đối xử với những người xung quanh nhất là bạn bè hơn hẳn, đi hỏi mười người thì mười người đều khen Kim Taehyung dễ thương học giỏi mà quan trọng lại đẹp trai nữa chớ.

"Tao thấy Min Hoon nói đúng, tao mới quen biết Taehyung có 1 tuần mà dễ thân lắm, tao thấy được đó nha, mở lòng đi gái ơi."

"Thôi được rồi, để tao suy nghĩ, chẳng lẽ lại dùng người mới quên người cũ thì tội người ta lắm đó "

"Hmm, biết MiYeon không? Người yêu cũ của Taehyung á"

"MiYeon 12CA luôn á hả?"

Soo Ah cũng ngỡ ngàng, cô gái đó đẹp lắm, xinh mà học giỏi nữa, hai người có kết bạn với nhau trên mạng xã hội, lúc trước thấy up ảnh nhưng chẳng biết tên kia là ai hóa ra là Kim Taehyung đó sao. Trong lòng Soo Ah cũng nảy lên vài suy nghĩ, xét về mọi phương diện Kim Taehyung quá là hoàn hảo rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro