Chap 3 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun khẽ nâng mặt đối phương, ánh mắt đó trước giờ cậu luôn cố gắng lảng tránh, nhưng giờ đây câu đã có đáp án cho bản thân mình. Rằng thứ tình cảm trước kia với John cậu nghĩ đó là yêu nhưng thực chất lại đơn giản chỉ là sự đáp lại nhiệt tình của đối phương, sự quý mến của một người bạn, một sự nhầm lẫn tai hại. Và sự bối rối mỗi khi đứng trước Donghyuck chính là minh chứng cho tình cảm thật sự của cậu, cậu đã lỡ rung động trước người bạn thân của mình.

- Hyuck cậu không có lỗi gì cả...- Renjun ngập ngừng, cậu nghĩ đây chưa là thời điểm thích hợp để bày tỏ cho đối phương biết về tình cảm của mk, cậu sợ đánh mất thứ tình cảm bạn bè giữa hai người, sợ rằng nếu bây giờ cậu nói , sẽ là lưỡi dao cắt đứt mối quan hệ này.

—------------------

-  Cuối tuần này có lễ hội ở trường đó, cậu đi không? - Donghyuck từ trong phòng nói vọng ra.

- Được thôi, cậu có rủ thêm bạn gái nào đi không?- Renjun vừa đọc sách vừa quay lại hỏi, nhưng tâm trí cậu không hề đặt lên cuốn sách, cậu ngóng chờ câu trả lời của đối phương.

- Ya ... Hình như mình chưa nói với cậu ...Mình đã có người mình thích rồi, nhưng không phải con gái- Donghyuck điềm tĩnh, nghiêm túc trả lời.

- Oh...Thật sao...Chúc mừng nhé.

Renjun vào phòng đóng chặt cửa. Người Donghyuck thích là ai...là người như thế nào... Có lẽ, cậu đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Sự do dự lúc trước đã khiến cậu phải hối hận, đoạn tình cảm này có lẽ nên chấm dứt được rồi.

Trong lễ hội, Renjun ngồi nói chuyện cùng mấy cậu bạn cùng khoa, có cả các tiền bối khóa trước. Vì nể mặt các tiền bối, cậu cũng đã uống mấy ly cộng với tâm trạng rối bời nên cậu đã uống đuược kha khá, hiện tại mặt đã có chút đỏ hồng.

- Renjun? Em ở đây sao.- Mark cúi xuống hỏi cậu- Mark là tiền bối trong khoa, cậu đã quen anh ấy trong câu lạc bộ.

Renjun có chút ngà ngà say, cậu chỉ gật đầu cúi chào, vô thức không tự chủ dựa vào vai Mark. Mark cũng ga lăng đỡ lấy vai cậu,tiếp tục trò chuyện với mọi người.

Donghyuck đang ngồi ở bàn đối diện, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, tay cậu nắm chặt cốc nước, đơn giản thì đó chỉ là Renjun dựa vai vào một người bạn, nhưng với Donghyuck, đó là cảnh người cậu thầm thương đang ở gần một người con trai khác, thật sự có chút bực bội, khó chịu.

Donghyuck bình tĩnh đi về phía bàn cậu.Donghyuck cố bình tĩnh, hạ giọng nói với cậu.

- Renjun đứng dậy đi nào.- Donghyuck nắm tay Renjun khẽ gọi cậu.

- Cậu là ai vậy?- Mark gạt tay Donghyuck khỏi Renjun.

Donghyuck đỡ Renjun đứng dậy, chỉ bỏ lại một câu.

- Tôi là bạn trai cậu ấy.


Trở về nhà, Donghyuck dìu cậu vào giường, tiện thể kéo chăn giúp câu. Renjun hơi tỉnh lại, cố mở mắt để nhìn rõ người trước mặt, cậu nhận ra Donghyuck, tay cậu nắm lấy bàn tay to lớn đang kéo chăn cho cậu.

Donghyuck dừng lại hành động, nhìn bàn tay nhỏ bé của người kia đang nắm tay cậu thật chặt.

- Mình yêu cậu, Donghyuck- Renjun thì thầm nói.

Căn phòng nhỏ bé, yên tĩnh càng khiến thanh âm của câu nói trở nên rõ ràng hơn. Renjun

không rõ rằng do cậu chưa tỉnh rượu hay đó là sự thật, cậu nghe thấy Donghyuck ngồi xuống giường cậu và nói:

- Người mình thương là cậu, mình yêu cậu đó ngốc ạ- Donghyuck xoa đầu cậu rồi ra ngoài.


Sáng hôm sau, Renjun tỉnh dậy đi xuống bếp, thấy Donghyuck đang chuẩn bị bữa sáng nhìn thật giống một người đàn ông của gia đình, bàn tay thoăn thoắt trông thật tháo vát, chợt trong đầu Renjun xẹt ngang hình ảnh nào đó, hình ảnh cậu nắm tay rồi nói yêu với Donghyuck vào đêm qua...

Donghyuck quay lại thấy Renjun, gương mặt người kia lộ rõ vẻ bối rối.

- Chà, ra đây ăn nào. - Cúi xuống thản nhiên dọn bàn như không có gì.

Renjun cũng ngồi xuống, cầm cốc uống nước.

- Cậu nhớ chuyện hôm qua chứ?- Donghyuck ngẩng lên nhìn đối phương, quan sát cảm xúc của Renjun từ lúc ngồi vào bàn.

Renjun đang uống nước nghe thấy liền ho sặc sụa, không hổ danh là Donghyuck thật canh đúng lúc mà , Renjun trong đầu đang vội suy nghĩ trong đầu nên làm gì để coi như không biết, cậu không muốn Donghyuck phải khó xử với cậu, dù gì đối phương cũng đã thầm thương người khác rồi.

- Từ giờ cậu phải chịu trách nhiệm với mình đó, không được rút lại lời nói đâu.

- Gì cơ?!

- Say có xíu thôi mà không nhớ nữa hả...- Donghyuck đỡ trán lắc đầu, đi đến chỗ Renjun, xoa xoa mu bàn tay đối phương- Cậu đã nói yêu mình mà, mình cũng yêu câụ nữa, vậy chúng ta có thể bắt đầu mối quan hệ mới được không?

Hai tai Donghyuck hơi đỏ, không khí ngượng ngùng kéo đến, Renjun gần như chưa kịp load được câu chuyện.

- Vậy hôm nọ, cậu nói người cậu thích... đó là mình hả...Từ.. từ bao giờ cơ?

- Mình không rõ nữa, chỉ biết rằng tình cảm quý mến ban đầu đã thay đổi, không chỉ còn đơn thuần là tình bạn, mình trở lên tham lam hơn, mình muốn cậu và mình không chỉ có vậy, mình khao khát có sự chú ý từ cậu, khó chịu khi thấy cậu ở cạnh người khác vui vẻ, không thể chịu nổi khi trở về mà không thấy cậu...Giữa đám đông, ánh mắt không tự chủ mà hướng đi tìm cậu... Renjun à, cho mình cơ hội được chứ.

Renjun mắt đã long lanh ánh nước, hóa ra đối phương vẫn luôn thầm lặng dõi theo cậu, chăm chút từng chút một, chỉ là câu vô tình đã chẳng thể nhận ra. Renjun khẽ cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên trán đối phương, coi như đó là một câu trả lời.

—----------------------------

Hai rưỡi sáng t dậy viết nốt cái này, cơ mà cái kết nó ngang ngang thế nào ấy. Cơ mà cuối cùng cũng hoàn thành, t cũng còn một cái fic đang ấp ủ dở, văn phong tuy không được hay lắm cơ mà t sẽ cố gắng tiến bộ hơn :)).Cảm ơn mng đã đọc hết đến đây nhé, mng cứ góp ý nhiệt tình nha, lần đầu t viết chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót lắm, mà mấy đoạn kiểu lãng mạn t đã cố hết sức cho nó ngọt xíu cơ mà đọc lại thấy bình thường ghê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyuckren