Trở về quê hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Hà Nội hôm nay cũng khá dễ chịu.Cũng vào tháng 3 rồi nhỉ,nắng nhẹ,thi thoảng có mưa xuân phẳng phất,hơi se lạnh.Hôm nay cũng là ngày mà tôi rời xa nơi này,rời xa đất Hà Thành phồn hoa đô thị để trở về Thanh Hoá-cũng là nơi mà từ nhỏ tôi từng sống.Kể về 6 năm trước do bố tôi chuyển công tác nên gia đình chúng tôi mới phải rời xa quê hương đi đến nơi đất khách quê người này.Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ trở về nữa nhưng không phải thế.Bố tôi đã mất cách đây 3 tháng,tôi cùng mẹ trở về quê hương nơi tôi chôn rau cắt rốn.Nói thật,lúc đầu nghe mẹ nói thế ,tôi cũng rất bất ngờ,tôi nghĩ bà làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho tôi.Đã lâu lắm rồi tôi chưa về đó,tôi cũng quên mất rằng mình còn rất nhiều người bên cạnh,tốt với tôi.Sau cú sốc bố tôi ra đi,tôi gần như suy sụp tôi nghĩ cái chết của bố là do tôi.Nếu hôm đó tôi ngăn bố,không cho bố lái xe khi đã uống rượu thì không có sự việc đau lòng như thế - Và cũng không có sự thật tôi đã mất bố,người bố tôi tin yêu nhất.Tôi cùng mẹ bắt taxi về nhà,lên xe mẹ tôi giọng khàn khàn hỏi:

" Hai mẹ con mình về đến nơi,sẽ ở lại nhà bà ngoại.Bà bảo bà rất nhớ con" Người phụ nữ với nét mặt buồn rầu,đã xuất hiện nhiều nếp nhăn này thực khác xa với vẻ đẹp sang trọng,nhiều người từng mơ ước, nhưng giờ đây nỗi buồn đã khiến khuôn mặt bà già đi trông thấy.Tôi biết mẹ đã cố kìm nén cảm xúc,bà không muốn cho tôi biết bà đau khổ,nên lúc nào cũng nở nụ cười gượng trên môi,tôi biết bà cũng buồn không kém gì tôi.Nên tôi muốn thay bố,làm niềm an ủi của mẹ

"Vâng" Tôi chỉ biết đáp lại bà như thế.

"Mẹ sẽ xin cho con vào ngôi trường gần nhà bà ngoại,con còn nhớ bạn Khải Minh không?''

Ừm,Khải Minh-Cái tên này tôi nghe quen lắm,nhưng không hề có một chút ấn tượng nào với nó cả.Chắc là tôi đã vô tình quên nó sau vụ tai nạn 3 tháng trước,bác sĩ nói tôi không sao cả chỉ bị chấn thương đầu nhẹ.

"Con không nhớ,chỉ có cảm giác quen thuộc một chút "

"À,bạn ấy ngày xưa là người bạn chơi thân nhất với con,ngày đó con không chơi với bất cứ ai chỉ suốt ngày lẽo đẽo theo nó,còn hứa lấy người ta làm chồng nữa chứ '' Nói đến đây mẹ tôi bật cười,cũng là nụ cười hiếm hoi của mẹ sau khi bố ra đi.

"Mẹ ! Chuyện lâu rồi mà .Con gái mẹ lớn rồi" Tôi bất giác đỏ mặt.

"Ừ con gái mẹ lớn rồi,biết ngại rồi.Lâu rồi mẹ cũng chưa gặp Khải Minh,chắc giờ lớn lắm.Ngày trước,nhớ nó rất đẹp trai,học giỏi nên ai cũng thích nhận làm con rể mà".Mẹ tôi tấm tắc khen.

"Nếu đẹp,giỏi thì giờ người ta đã có người yêu lâu rồi,không để giành cho con gái mẹ đâu".Tôi bĩu môi.

"Haha...Con gái mẹ xinh như này ai mà chả thích ".

"Mẹ cứ trêu con".

Nói đôi ba câu thì cũng hết chuyện.Tôi chìm vào giấc ngủ,không biết qua bao lâu chúng tôi đã đến nơi.Thời tiết ở đây khá đẹp,nắng nhẹ kèm theo một vài cơn gió mát lành,tuyệt thật.Chúng tôi quyết định về nhà bà ngoại.Bà ngoại tôi rất tốt,ngày trước tôi thường xuyên ở với bà,nên tính cách tôi thế nào chắc bà là người hiểu rõ nhất.

"Bà ngoại".Vừa nhìn thấy bà tôi hét lớn.

"À,Bà chào con".Bà ngoại hiền từ nhìn tôi,ánh mắt bà vẫn như vậy giống như trong kí ức tôi ngày trước.

"Aaaa,Con nhớ bà quá huhuu".Tôi chạy tới ôm bà,cái ôm của bà ấm áp,chẳng biết đã bao lâu tôi chưa được tận hưởng nó.

"Rồi,Nín đi bà đây".Bà âu yếm ôm tôi vào lòng vuốt ve như một chú mèo nhỏ.

"Thôi,vào nhà đi bà nấu cơm cho con ăn.

"Vâng ạ"

Vào bếp tôi phụ bà và mẹ nấu cơm,căn nhà vẫn vậy,vẫn ấm áp nhường nào.Một loạt kí ức đẹp đẽ nhất lại ùa về trong tâm trí tôi,khiến tôi bất giác bật cười.Bữa cơm ấm cúng tràn đầy tiếng cười,không biết đã bao lâu tôi không cảm nhận được từ khi bố mất.Ăn cơm xong bà dẫn tôi lên phòng,đây là phòng của chị họ tôi giờ chị đã đi học đại học nên tôi tạm thời ở đây một thời gian trước khi mẹ mua được căn nhà mới.Nằm lên giường tôi uể oải mở điện thoại lên xem,là hàng loạt tin nhắn của Phạm Quỳnh Châu - bạn thân tôi hiện lên màn hình.

"Này,bạn đến nơi chưa,sao không thấy lên tiếng gì thế ?"

"Quên tao rồi à".

"Thế nào rồi,ổn không ".

"Yên tâm,tao ổn".Tôi trả lời.

"Ở đó thế nào,thời tiết đẹp bằng trên này không".

"Thời tiết đẹp mà,mát cực".

"Oa,thích thế để hôm nào rảnh đến thăm mày nhá".

"Ừm,nhớ đó".

"Ngủ đây,bye".

Cơn buồn ngủ ập tới,tôi chìm vào giấc ngủ.Lúc ngủ dậy cũng đã 3h chiều.Trời cũng nắng hơn một chút.Chạy xuống nhà,mẹ tôi đang ngồi trên sofa nói chuyện với bà ngoại.

"Con ngủ dậy rồi à,mẹ vừa xin cho con vào một trường gần nhà cùng trường với Khải Minh luôn".

"Vâng". Tôi không thể hiểu cái tên Khải Minh kia là ai mà mẹ tôi nhắc nhiều đến như vậy.Chẳng lẽ là người quen của mẹ à,hay là của bà.Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi,tôi cũng ngại nhắc đến,chắc cũng chỉ là người mà hồi nhỏ tôi từng chơi chẳng hạn.

"Mẹ ơi,tôi ra ngoài đi dạo được không"

"Ừ,đi cẩn thận lạc ".

"Con lớn rồi mà".

Tôi định đi dạo xong ghé vào siêu thị mua ít đồ luôn,lâu không về đây cảnh vật thay đổi nhiều thật đấy,không biết bọn bạn tôi trên trường cũ có nhớ tôi không nhờ hay tí nữa tôi nên ăn mấy bát cơm,...Đang suy nghĩ vẩn vơ,đột nhiên"Uỳnh"tiếng động to đến mức kéo tôi về hiện tại.Đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì nghe thấy tiếng khàn khàn kèm theo chút tức giận trên đỉnh đầu truyền tới.

"Đi đéo có mắt à".

Tôi ngẩng đầu lên,đập vào mắt tôi là một người con trai đôi mắt nâu dài,mũi cao,môi mỏng,dáng người cao chắc khoảng hơn m8,với mái tóc xoăn gợn sóng.Lần đầu nhìn một người có vẻ bề ngoài xuất sắc như thế,tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.Không thể phủ nhận việc người ta có vẻ bề ngoài chuẩn gu tôi,không chê vào đâu được,nhưng hình như tính cách không được tốt lắm.

"A,Tớ xin lỗi".Nói rồi tôi cúi xuống nhặt đồ.

"Của cậu đây"Tôi trả lại đồ cho cậu ấy.

Đáp lại tôi chỉ là cái nhướn mày như đang suy nghĩ điều gì đó.Tôi vội đặt đồ vào tay cậu ấy rồi định chạy trốn.

"Tuệ An".Tôi định quay lưng bỏ chạy thì nghe thấy tiếng gọi.

"Mày định bỏ tao mà đi thêm một lần nữa à".










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro