Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.
Vân Hoan vuốt trán, nói chuyện với đứa ngốc mệt mỏi thật sự.

“Không nói chuyện với em nữa, giờ ngồi trông quán cho chị, chị đi có việc một lát rồi về.” Vân Hoan không thèm nhìn mặt Diệp Lạc Nhan, thu dọn đồ đạc, đi vòng ra cửa sau chìm vào đám đông trên đường.

Diệp Lạc Nhan dõi theo bóng lưng của Vân Hoan cho đến khi cô mất hút sau cánh cửa mới ngẩn ra một lúc mới lẩm bẩm:

“Quái lạ, cửa lớn to lù lù phía trước không thèm đi, chui cái cửa sau bé tẹo làm gì không biết. Chắc chắn có điều mờ ám.”

Lẩm bẩm một hồi, Diệp Lạc Nhan mới ngớ ra, ơ, có mình cô trông cả cái quán to bự thế nào à? Thầm khóc trong lòng, lão Thiên ơi lão Thiên, tôi còn chưa ngủ đã mà. Sáng ông bắt Diệp bà bà kéo lê tôi dậy, trưa ông bắt Vân thái thái kêu tôi trông quán giữa trời nắng chang chang, dù có quạt nhưng tôi vẫn thấy uất ức là thế nào?

Diệp Lạc Nhan bất bình mới vỗ bàn một cái, ai mà biết nó kêu to đến mức làm cả khách trong quán giật mình ngoái lại nhìn cô, anh ngồi trong góc phòng cũng không ngoại lệ, mắt cong, miệng mỉm ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng đơ người ở trước mặt.

Quán không lớn lắm, khách tới cũng khá nhiều, nhưng trước mặt cô chỉ thấy nụ cười của anh.

Diệp Lạc Nhan biết trên mặt mình lại có hai quả cà chua đỏ chót, vội nằm rạp ra bàn, hai tay che kín mặt.

Không biết hôm nay là ngày gì mà cô vừa xui vừa ngại.

Sao trong đầu cô toàn hình bóng anh ta vậy, có lẽ nào cô lại thích anh ta mất rồi?

Bậy bậy, vừa mới gặp nhau chưa đến một ngày, làm gì có chuyện thích được.

Trên đời này có nhiều người tin vào nhất kiến chung tình và trong số đó sẽ không có là cô.

Tin vào tiếng sét ái tình? Vậy thì cô cũng có hàng tá anh người yêu rồi chứ không phải độc thân đến giờ.

Mải suy nghĩ lung tung, Diệp Lạc Nhan không để ý tới trước mặt mình là một bóng dáng cao lớn che mất tầm nhìn.

"Xin chào, tôi muốn tính tiền."

Diệp Lạc Nhan vẫn mải mê suy nghĩ, chẳng để ý tới người trước mặt. Sao lại tối thế nhỉ?

"À hả? anh vừa nói gì?" Diệp Lạc Nhan từ trong mộng bừng tỉnh, mới ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt ôn hòa của anh. Nhìn gần mới thấy rõ đôi mắt dài, hơi xếch, lại còn có hai mí, đúng là hàng cực phẩm không sai vào đâu được. Hàng mũi này, đôi môi này, không thể chê vào đâu được. Ôi cái dòng máu mê trai trong người cô tự nhiên bùng phát. A, đúng là hảo soái ca, thật muốn đem về nhà giấu làm của mình.

"Xin chào, tôi muốn tính tiền để ra về. Xin lỗi vì đã dẫm phải túi xách của cô. Mong cô đừng chấp nhặt kẻ tiểu nhân này." Anh nhíu mày nhìn người trước mặt, cái ánh mắt này không thể nhầm lẫn đâu được.

"À vâng, của anh là 20 tệ." Diệp Lạc Nhan vẫn si mê nhìn anh.

Trả tiền xong anh cầm chiếc túi xách của cô đi ra ngoài cửa.

Vừa bước ra thì có một chiếc xe dừng ngay trước mặt, anh ngồi vào trong, chiếc xe đã lao vút để lại khói bụi mịt mù.

Trong xe không một tiếng động thì một giọng nói non nớt vang lên:

"Chào chú nhỏ."

"Tiểu Nhược Nhược ngoan, mau gọi chú lớn không là chú không thương nữa."

"Từ bao giờ chú lại ăn nói ấu trĩ thế Dương Vũ?" Người đàn ông ngồi chỗ ghế lái, nhìn vào trong gương gương chiếu hậu. Trong gương phản chiếu một cậu bé đang ngồi trên đùi người đàn ông cao lớn.

"Ha, cứ gặp tiểu Nhược Nhược là em lại thế đấy phải không Nhược Nhược của chú?" Dương Vũ bóp má cậu bé, nặn thành nhiều hình dang khác nhau.

Dương Nhược Minh bĩu môi, gương mặt phấn điêu ngọc trác nhăn lại một cục lẩm bẩm:

"Tôi chúa ghét mấy ông chú già. Đúng là già rồi lại làm nhiều điều quái dị. Bảo sao chú còn ế tới giờ, cũng đúng thôi."

Dương Vũ đương nhiên nghe thấy mấy lời này, đường nét trên khuôn mặt vẫn luôn ôn nhu tự nhiên cứng đơ, lại nhớ tới cô gái mặc bộ đồ xanh lam kia. Anh lại liếc sang nhìn cái túi xách ở bên cạnh, mấy con cá kia trông thật xấu xí.

Dương Nhược Minh dõi theo ánh mắt của Dương Vũ thì thấy cái túi xách nằm trong góc xe không khỏi bĩu môi lần nữa:

"Thật xấu xí."

Dương Triệu ngồi trên ghế lái cũng tò mò, ngoái lại đằng sau mới thấy chiếc túi xách lấp ló trong góc xe, gương mặt ghét bỏ nói:

"Dương Vũ em lại tha cái thứ gì về vậy? Nó còn chẳng đẹp bằng tiểu Nhược của anh."

Dương Vũ nghe hai bố con cùng ghét bỏ cái túi mới day day trán:

"Hôm nay gặp phải một tiểu phiền phức."

Dương Triệu nghe xong liền cười lớn:

"Là tiểu phiền phức hay Tiểu Phiền Phức? Lâu lắm rồi mới thấy chú nghĩ đến gái. Tôi còn tưởng chú cong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro