1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

he lô,tui là bảo khánh,đơn phương bảo duy được 3 năm rồi.

tui và bảo duy là bạn thân.

đầu năm lớp 7,được thầy giáo chủ nhiệm xếp ngồi chung với cậu ấy.ấn tượng đầu tiên về cậu ấy đối với tui là cái vẻ đẹp trai,lạnh lùng kì lạ thù lù ngồi một mình ngay từ lần chào lớp đầu tiên.

cậu có vẻ ngoài ưa nhìn lắm,cao hơn tui,cậu học siêu giỏi.

tui thì chẳng có ngoại hình,còn hơi mũm mĩm nên rất tự ti.

còn nhớ khi học thêm toán,lúc tui bị thầy quát,đánh bằng tập vì bị điểm 0 tròn môn toán hình đã bị bảo duy nhìn thấy hết.

cậu rất khác biệt,chẳng khinh chẳng trách mà ân cần hỏi tui

"cậu ổn không,tớ giúp cho"

nhớ lúc ấy,lần đầu bảo duy sát với tui như vậy làm tim tui như mất phanh,nó loạn nhịp như sắp nhảy ra ngoài ấy.

bảo duy giảng lại từng phần trong bài làm toán của tui,hơi bất ngờ khi cậu kiên trì và tử tế với một đứa như tui đến vậy.

cũng nhờ thế mà tui có cơ hội làm quen với cậu,cả hai đều tạo ra rất nhiều kỉ niệm đẹp nhưng giờ chẳng thể cùng nhau hoài niệm.

bảo duy và bảo khánh giống như sinh dành cho nhau vậy.

giống chữ "bảo" trong tên

thích chung một bộ anime là one piece.

hơn nữa tui và bảo duy còn là bạn ngồi cùng bàn năm lớp 7,8 liên tiếp cơ.

lúc ấy duy ở lại bán trú,tui nội trú sáng đi chiều về nên chẳng thể tham thính mãi được.

rồi cái gì đến cũng sẽ đến,nhận ra lúc nào ở gần duy trái tim tui cũng không ổn mà loạn nhịp,tui liền tỏ tình bạn ấy ngay.

lựa đúng giờ cơm tỏ tình cậu ấy nữa nha.

"duy ơi,tao thích mày,tao thích mày á"

lúc đấy khi nào tôi cũng tự hỏi sao bố mẹ duy lại có thể nuôi dạy duy tử tế quá,dù thân hình tui có mập mạp hay như thế nào nhưng duy không hề thốt ra những lời chê bai tui thường nghe như "con heo" "con mập".

"mày thích tao thì kệ mày,liên quan gì đến tao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro