CHƯƠNG 55: Làm sạch bào tử Nguyễn Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt của cô ấy...

Đã có rất nhiều lần anh nhìn thấy dòng nước mắt như giọt thủy tinh lấp lánh ấy, nhưng anh không bận tâm, anh cảm thấy chán ghét vô cùng. Nhưng ngày hôm nay nhìn lệ động trên mi, hoen cả mi mắt đỏ, cố gắng mở to mắt một cái chớp mắt cũng không dám, để rồi mi kia tồn động nhiều quá bắt buộc đẩy ra giọt thủy tinh mong manh.

Một hàng nước tí tách chạy trên má đạp đổ tự cao của anh, nước mắt ấy của cô khiến anh đau lòng quá.

Cô oán trách anh, đều là yêu... Vì sao lại đối xử với cô ấy quá tàn nhẫn?

Anh chỉ biết ôm lấy cô, chỉ biết thốt ra câu xin lỗi vô dụng.

Anh sai rồi, ngày ấy anh mất đi tình yêu, anh hành hạ bản thân mình, anh cũng vô tình hành hạ cả cô.

Muốn nói rằng anh sai rồi, muốn hỏi rằng cô có thể tha thứ cho anh không, nhưng anh không thể. Bởi câu trả lời đã quá rõ ràng, sau tất cả những khốn nạn của anh, anh làm gì có tư cách được tha thứ.

Anh chỉ biết ôm lấy thân thể rung rẩy của cô, cố gắng xoa dịu tấm lưng nhỏ đang tê dại ấy, trái tim anh cũng trở nên tê tái. Anh ôm lấy cô như thế, cứ ôm cô mãi cho đến khi cô ngừng khóc, khi nước mắt không còn hoen trên mi cô nữa, anh dắt cô vào phòng ngủ.

Đặt cô lên giường ngủ, kéo tấm chăn đắp lên ngay ngắn, bàn tay anh chạm lên gò má đẹp, ngón tay cái xoa xoa làn da cô, ôn dịu đáp.

"Khóc cũng mệt rồi, ngủ một giấc đi."

Cô chớp nhẹ đôi mi ướt, hai mắt cô quả thật đã mỏi mệt, hai đôi mi dài ướt đẫm chậm chạm hờ hững rồi khép lại.

Cô khựng lại, quay đầu nhìn anh bằng hai con mắt hạt tiêu chớp chớp, ngu ngu ngơ ngơ "Hả?"

"Đi làm cùng anh" Anh lặp lại, cả hai làm ở cùng một chỗ, thân còn là vợ chồng lại toàn đi riêng. Hôm nay anh muốn cùng cô đến công ty, chắc hẳn mọi người ở công ty sẽ bất ngờ.

Cô nhận được tính hiệu, tải xong dự liệu, bộ máy óc sáng sớm hoạt động có hơi chậm, xử lý mất mấy phút mới xong câu nói của anh.

Cô há hốc, mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh.

Cô mà đi làm cùng anh, Nguyễn thị hôm nay sẽ có cái để ồn ào, bọn họ sẽ bàn tán nổ cả Nguyễn thị đi.

Cô lắc đầu, không muốn đi đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán về mình, từ chối "Không cần, em tự đi như mọi khi vẫn tốt hơn."

Anh nắm lấy tay cô, anh vẫn còn nằm dài, còn cô thì đã ngồi dậy, anh nắm lấy tay cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, dáng vẻ vừa mới ngủ dậy vô cùng tuấn soái phong tình, giương ra nụ cười tà.

"Em muốn tự mình đi vào Nguyễn thị hay là muốn anh bế em đi?"

Cô dám từ chối đề nghị của anh, không muốn đi cùng anh thì anh sẽ tận tình bế cô đến tận phòng làm việc, so với việc đi cùng anh và để cho anh bế vào thì cái nào sẽ hệ trọng hơn, cô cũng biết rõ đấy chứ.

Cô liền đen mặt, khoé môi co giật mấy cái, cô thở hắc ra một hơi rồi bước xuống giường đi đến tủ quần áo tìm đồ, sau đó cất bước vào phòng tắm.

Cô sẽ tắm rửa chuẩn bị trước anh, sau đó cô sẽ đi đến công ty trước anh, cái gì mà đi cùng anh nếu không thì anh sẽ bế cô đi chứ, cô bây giờ chiếm phòng tắm, chuẩn bị trước anh thì cô sẽ có thể bình an đi làm trước thôi.

Cô âm mưu như thế, còn tưởng đã rất hoàn hảo.

Anh sao có thể không biết âm mưu của cô, anh cũng ngồi dậy vặn vẹo thân thể một chút, cầm lấy một bộ âu phục xám mở cửa phòng tắm đi vào.

Mặc kệ cho cô đã chiếm trước, cô vừa cởi ra quần áo ngủ, đang trần trụi đứng trước tấm gương lớn. Anh đi vào, cô lập tức há hốc, hai tay túm lấy cái quần vừa cởi ra che chắn phía trước mình.

"Anh vào đây làm gì? Đi ra mau."

Anh rất tỉnh, gương mặt bình thản treo lên âu phục rồi bắt đầu lột ra áo ngủ cùng quần ngủ.

Lòng ngực săn chắt hai khuôn ngực rõ rệt, chạy xuống là những ngấn thịt thành cục, chạy xuống chút nữa chính là cái kia thô dài đám rừng rậm.

Cô nhanh xoay mặt đi, gương mặt đỏ hoe túm lấy vải vóc che lại thân mình, nhìn thấy anh liền ú a ú ớ trong miệng, lúng túng phát đỏ.

"Anh... Anh... Em... Em vào phòng tắm trước rồi... Chưa có... Đến lượt anh."

Anh nhếch lên bạc môi tà nịnh, không một mảnh vải nào khoanh hai tay trước ngực, cô lén nhìn anh liền vội nhìn đi nơi khác, gương mặt đỏ bừng xấu hổ.

Anh đúng là cái đồ không biết xấu hổ! Đứng khoe hàng như thế mà không một cái nhăn mặt nào, ôi thần linh ơi, con mắt của cô mới sáng sớm đã bị cưỡng bức rồi.

Anh thản nhiên cười, bước chân đi đến chỗ cô. Cô trừng mắt nhìn anh, muốn trợn mắt đe doạ anh đừng có đi đến, hai mắt cô hung hăng trừng trừng lên. Nhưng người kia không có sợ hãi, còn rất bình thản đi đến chỗ cô, cái kia to lớn rậm rạp theo bước chân anh đi lủng lẳng mà lắc lắc.

"Á!!!" Cô nhắm lại hai mắt, tay túm chặt vải vóc che lại bầu ngực và vùng tam giác, cái miệng nhỏ mếu mếu oa oa thảm thiết khóc thương cho đôi mắt ngọc ngà "Oah, vô liêm sỉ, bớ người ta cưỡng hiếp thị giác, ấu dâm tầm nhìn."

Cô oa oa cái miệng thì anh đã đi đến trước mặt cô, anh nắm lấy quần ngủ cô đang che chắn bỏ xuống. Thân thể như ngọc như ngàn trong phòng tắm càng thêm nóng bỏng, hai đồi nhũ căn tròn mọng nước nhô cao. Trên bầu ngực còn có vết cắn đêm trước của anh giống như một dấu chủ quyền, hông nhỏ eo đẹp xuống vùng tam giác mông đào.

Anh trầm ồn nhìn mỹ nữ, trêu ghẹo véo lấy một bên nhũ hoa "Ngại cái gì, cũng không phải là chưa từng thấy."

Cô hé hé mắt nhìn anh, sao đó lại nhắm chặt mặt hất đi một nơi "Vô sỉ như anh mới không ngại."

Cô ngại ah, nhìn thấy rồi thì sao chứ, cô vẫn xấu hổ ngượng chín mặt, chỉ có vô sỉ như anh sỉ diện vứt chuồng trâu, chuồng bò mới không biết ngượng.

"Hựm..." Cô xoay mặt đi tránh khỏi tấm gương, hai mắt nhắm chặt lại xấu hổ vô cùng.

Ạh ôm lấy bên hông nhỏ, tay nâng lên đùi ngọc đem gậy th*t cắm vào, bắt đầu cuộc hành quân bên trong cô. Âm thanh nhóp nhép tiếng nước bí bách dần dần phát, cả cơ thể cô đỏ dại, gương mặt phiếm hồng nhiễm dục, hai hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt đê mê mơ màng há miệng hít không khí rên rỉ.

Anh nhìn ngắm tuyệt hảo trong gương, gò bồng đào nảy theo động tác của anh, bụng nhỏ nhấp nhô hình thù lôi trụ mỗi khi anh tiến vào, còn có... Gương mặt mỹ nhân giai lệ nhiễm dục.

Anh nắm lấy gương mặt cô, xoay mặt cô nhìn về phía tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh hai người, bàn tay anh to lớn vỗ vỗ vào gương mặt cô. Ngụ ý cô hãy nhìn vào mặt chính mình trong gương, cô nhìn thấy gương mặt chính mặt đang vì dục niệm đỏ ửng đê mê.

Cô ngạc nhiên với chính mình trong gương, cô đang mang vẻ mặt gì thế này.

Anh thấp giọng, khàn khàn vì dục niệm "Đây... Mới là cưỡng hiếp thị giác, ấu dâm tầm nhìn!"

Anh thúc người, cô nhăn nhó, cơn khoái hạt khiến cô mềm nhung rên rỉ.

"A..."

Mỗi lần anh phát sinh cùng cô, anh đều sẽ thấy gương mặt này sao?

Không thích... Thực xấu hổ.

Anh hôn hít lên gáy tai, hôn lên mái tóc, ôm lấy cô đem mình sát nhập ra vào luật động bì bạch.

Khi anh ở cùng cô, hôn hít hay ôm ấp cô một chút, cô sẽ trưng bộ mặt này ra với anh, anh lập tức sẽ không kiểm soát được hạnh động nữa.

Nghĩ mà xem, nhìn thấy thân dưới của anh và cái gương mặt hưng phấn diễm lệ chỉ cần trêu một chút sẽ trưng ra này đây, thì cái nào cưỡng hiếp cái nào, thì ai mới là người ấu dâm tầm nhìn của ai?

Phòng tắm nóng rực hơi nước, âm thanh rên rỉ ưm a lọt ra ngoài cùng tiếng vỗ của hai thân thể va chạm lạch bạch khéo dài một lúc. Cuối cùng sẽ nghe thấy một âm rên rỉ của thiếu nữ xấu hổ kèm theo tiếng thở dốc hì hục của người đàn ông, sinh hoạt xong, anh ôm cô ngồi trong bồn tắm lớn, hai người tắm cùng nhau rồi đi đến công ty.

Anh thật sự nói được làm được, anh quả thật đi làm cùng cô, khi đoàn người đứng chào đón giám đốc nhìn thấy bước ra sau anh là phu nhân, bọn họ há hốc vẫn phải cúi đầu cung kính chào.

Cô bước xuống xe liền nhìn anh, sau nồng nhiệt buổi sáng sớm gò má cô còn hồng hồng, khẽ nói.

"Đổi lại thì sao?" Tiểu Linh thắc mắc, đang nói sao lại ngừng rồi.

"Không có gì, cách này không có tác dụng nữa" cô phất tay.

"Hừ..." Nhan Tiểu Linh cục hứng, chỉ vừa mới trị được trưởng phòng Lâm, Tiểu Linh chưa có hả dạ, còn có đám người Nguyễn thị chê cười cô kia rồi sao? Tiểu Linh nói "Hồi trước cậu còn lo sợ Nguyễn tổng nên không dám làm gì, để cho người ta mặc tình mà ức hiếp cậu, giờ cậu không còn sợ Nguyễn tổng nữa mà cậu cũng không định trả thù mấy người đã ăn hiếp cậu sao?"

Lời nói lọt vào tai cô, cô quay mặt nhìn cô bạn ủ rũ nhồi bên cạnh, lý giải cho Tiểu Linh "Cậu nghĩ tớ nhỏ mọn như vậy à? Hơn nữa, đám người Nguyễn thị mà cậu nói chính là toàn bộ đám nhân viên kể cả mấy ông lớn, cậu muốn tớ trả thủ, tớ đi đến chỉ vào mặt từng người mà mắng à? Mắng có nổi không? Dám chừng mắng chưa qua mười người tớ đã đứt hơi lăn ra chết rồi."

Nguyễn thị có cả trăm người, làm sao mà cô mắng cho hết, có mắng gảy cái miệng cũng không hết.

"Thì trả thù tập thể thôi" Nhan Tiểu Linh vẫn muốn thôi thúc cô phải quậy phá, ít nhất phải cho bọn người Mạc thị một trận, nếu không, cô không cam tâm.

"Trả thù tập thể?" Cô nhíu mày, nhúng vai khó hiểu lẩm bẩm "Cái gì mà trả thù tập thể, làm sao trả thủ cả tập đoàn người ta..."

A... Một ý nghĩ đã nảy ra trong đầu cô rồi.

Nhan Tiểu Linh nhìn cô, sao đang nói lại ngừng nữa rồi "Tập đoàn người ta thì làm sao?"

Cô đen mặt, ánh mắt loé lên, nụ cười phụ thủy gian xảo hiện lên, cô nhìn Tiểu Linh.

"Ôi, tớ nhỏ mọn thật" Nắm lấy tay Tiểu Linh đứng dậy, Tiểu Linh ngơ ngác nhìn cô bạn của mình, nhanh chóng hớn hở tươi rói, Nhan Tiểu Linh nhe ra nụ cười.

"Cậu nghĩ ra cái gì rồi phải không?"

Cô nhe ra hàm răng trắng sáng, nắm tay Tiểu Linh kéo đi.

Cả hai đi ra khỏi Nguyễn thị, đến mấy tiệm thuốc tây lân cần tìm mua một lượng lớn thuốc rồi quay trở lại Nguyễn thị, đi xuống căn tin của Nguyễn thị, cả hai lấp ló nhìn những món ăn được bày biện ra.

Thấy cô, bác trưởng bếp kinh hô.

"Phu nhân, phu nhân muốn tìm gì ạ?" Ba năm nay phu nhân không có xuất hiện ở chỗ ông, bây giờ lại đứng trước mặt ông, ông còn cho là mình nhìn nhầm.

Cô nhìn bác trưởng bếp, cô nâng ra môi cười tươi, kéo bác trưởng bếp đi ra một bên.

Bác trưởng bếp là người tốt ah, bác không có cùng người khác bình phẩm về cô, cô kéo kéo tay bác, đưa ra túi giấy đựng toàn là thuốc, đề nghị.

"Bác này, bác đem thuốc này trộn hết vào đồ ăn đi, à bác với mấy cô trong bếp đừng ăn nhé."

"Đây là..." Bác bếp nghi ngờ.

Cô vô tư bình thản đáp hai chữ "Thuốc xổ."

"Ấy, phu nhân ơi, không thể làm như vậy được, mọi người sẽ ăn phải nó" Như vậy Nguyễn thị sẽ hỗn loạn cho mà xem, bác không thể làm như vậy.

Hôm qua bác nghe tin phu nhân đột nhiên quậy phá phòng trưởng phòng Lâm, hôm nay phu nhân định phá cả Nguyễn thị sao?

Cô đáng thương chớp chớp mắt, dùng đáng yêu đáng thương năn nỉ bác "Bác giúp cháu đi, ai bảo mấy người bọn họ ức hiếp cháu, là mấy người bọn họ ức hiếp cháu trước, cháu chỉ là đòi tí công bằng thôi."

"Nguyễn tổng sẽ sa thải chúng tôi mất" Sau khi ăn xong, toàn bộ nhân viên sẽ bị tào tháo rượt, chắc chắn hỗn loạn, người phụ trách bếp  sẽ không thể tránh tội.

Cô nắm lấy tay bác một cách chắc chắn "Cháu đảm bảo, bác và mọi người ở trong bếp sẽ không bị làm sao hết."

Bác bếp nheo mày nghi ngờ "Phu nhân có thể đảm bảo cho chúng tôi sao? Đó là Nguyễn tổng đấy."

Cô gật đầu một cách chắc chắn "Đảm bảo!"

Nhưng bác bếp cũng không thể tin được, Nhan Tiểu Linh lúc này đứng bên cạnh bác bếp, cầm một cái đùi gà gậm gầm, tay kia vỗ vỗ vai bác bếp, cô nói thêm, tăng thêm uy tính cho cô.

"Bác yên tâm, Nguyễn tổng ấy hở, không cần phải lo. Bác cứ làm như Phi Nhung nói, Nguyễn tổng không làm gì mọi người trong bếp được đâu" Tiểu Linh nhanh chóng bồi thêm vào "Bác cũng không ưa gì mấy người bọn họ mà, ỷ là nhân viên Nguyễn thị suốt ngày ta đây hóng hách với bác và mấy cô lao công, bác không muốn dạy dỗ họ một bài học à?"

"Ừm ừm" cô gật gù, chu ra cánh môi "Cứ xem như chúng ta giúp họ làm sạch bào tử đi."

"Đúng đúng" Tiểu Linh nói tiếp "Trừ phần của bác và mọi người trong bếp, trừ cả mấy cô lao công, à còn cả mấy anh sửa điện máy với mấy anh đang đu dây dù lau cửa kính treo băng gôn ngoài kia ra, bác dạy dỗ bọn người kia một bài học. Ỷ là người có ăn học thân là nhân viên Nguyễn thị cứ ta đây khinh thường người lao động tay chân, bác đem bọn đi sổ ruột hết đi."

Bác bếp bị lay động, cô liền giơ ra cái bắt tay lần nữa đảm bảo.

"Cháu bảo đảm cháu chịu toàn bộ trách nhiệm."

Bác bếp lên ánh mắt già dặn, giơ ra một bàn tay cầm lấy bịch thuốc của cô, giơ ra một bàn tay bắt lấy bàn tay cô.

"Thành toàn!"

Cô và Nhan Tiểu Linh liền ố lên, cả hai người hí hí há há trở về bàn làm việc. Ngoan ngoãn ngồi ở bàn làm việc qua buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa, cô cùng Tiểu Linh lén lúc xuống nhà ăn, mọi người đang dùng bữa mà không nghi ngờ gì. Bác bếp nhìn thấy hai cô lấp ló quan sát, bác trong bộ quần áo đầu bếp dính vết bẩn nấu nướng giơ lên ngón tay cái ra hiệu.

Cô và Tiểu Linh liền che miệng cười hí hí chạy về phòng, riêng cô thì phải lên phòng thượng tổng.

Trên phòng thư ký Hạ đã bày sẵn bữa trưa trên bàn, cô và anh ngồi đối diện nhau trên sofa bàn trà dùng mỳ ý sốt cà cùng bít tết thượng hạng.

Cô cứ vừa ăn vừa cười, trên đầu nổi lên đám mây suy nghĩ đến cạnh tượng toàn bộ nhân viên Nguyễn thị ôm bụng chạy đôn chạy đáo giành nhà vệ sinh, hai mắt tươi rói cái miệng chúm chúm chím chím ranh ma, ang không khỏi nghi ngờ.

"Em có chuyện vui à?"

Cô sựng lại tươi cười, giơ lên bàn tay phủi phủi đám mây suy nghĩ trên đỉnh đầu, nhìn anh đáp nhanh "Không có chi."

Anh nheo mắt, không tin được lời cô bởi có bao nhiêu ranh ma nó hiện hết lên mặt cô.

Tiểu quỷ này chắc chắn bày trò gì rồi, anh lại muốn xem cô bày cái trò gì.

Ăn xong cơm trưa, cô và anh vào phòng ngủ nghỉ trưa, cô rất ngoan ngoãn nằm trên giường êm ái cho anh ôm. Anh ôm cô, đã biết là cô bày trò, anh có hỏi tò mò.

"Em đã làm gì thế?" Anh hỏi.

Cô dụi vào lòng anh, cô nhắm mắt lại ngủ, tùy tiện đáp "Anh cho em tờ ly hôn thì em sẽ nói cho anh."

Anh cứng mặt, ôm lấy cô quyết định đi ngủ "Đã nói là không có."

"Thế cũng không thèm nói cho anh biết" cô bĩu môi, nhắm mắt ngủ ngon.

Anh ôm cô, tay từ lưng hạ xuống quả mông đào vỗ vỗ.

"Bảo rồi, cứ thoải mái đi, em càng quậy anh càng có lý do làm thịt em."

Đường nào thì anh cũng lợi hết.

Cô nằm im nhắm mắt,không quan tâm lời anh, cô đang suy nghĩ ở dưới kia ra sao, chắc hẳn sẽ rất thú vị.

Đến khi cô ngủ thức dậy, trở về phòng kế toán, phòng kế toán không một bóng người, chỉ có Nhan Tiểu Linh cười đến chảy nước mắt, cười đến chạy mồ hôi, cười đến đau ruột thừa.

"Há há... Á há... Há há há."

Cô liền chạy đến, hớn hở hỏi "Sao rồi?"

Nhan Tiểu Linh chỉ ngón tay ra ngoài, cười mà mặt mũi đỏ bừng nước mắt chảy chảy, nói không ra lời.

"Há há há... Hé hé hé... T... Tầng há há... Tầng dưới á há há."

Cô vội vàng đi ra ngoài, đi xuống tầng lầu phía dưới, thang máy mở ra, cô còn tưởng chừng đây là một cuộc chiến tranh người người đổ xô di cư, chạy về phía khu vực vệ sinh, người ôm bụng người xanh mặt đứng trước khu vực vệ sinh chờ đợi. Có mấy gã tranh giành nhau đi vào khu vệ sinh, túm áo níu quần.

Mấy đám người đợi không nổi nữa, ôm bụng với gương mặt xanh loè chao đảo chạy ra khỏi Nguyễn thị, đi tìm nhà vệ sinh công cộng nương tựa tấm thân.

_________

(P/s Chị Y với anh Quân lúc này kiểu.

Chị Nhung đang làm gì đó trong bếp.

Anh Quân nhìn thấy hỏi "Em làm gì đó?"

Chị Nhung quay mặt nhìn anh, cười "Cho em đơn ly hôn đi rồi em nói anh nghe."

Kiểu anh hỏi chị cái gì chị sẽ đem tờ đơn ly hôn ra nói.

Chị Nhung thức khuya không chịu ngủ.

Anh Quỳnh lo lắng hỏi "Làm gì mà chưa ngủ? Mau ngủ đi."

"Anh cho em đơn ly hôn đi rồi em ngủ."

Anh Quỳnh cứng mặt, hai hàng lông mày giật giật, túm lấy chị Nhung tụt quần tụt áo.

"Vậy thì thức đến sáng nào.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro