CHƯƠNG 58: Ghen ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung trở nên thật lạ, mối quan hệ day dưa không dứt, chỉ cần cô không phản kháng, không từ chối thân mật của anh. Ang sẽ thật dịu dàng đối với cô, ôm ấp cô trong vòng tay như một món bảo vật không ai có thể xâm phạm, anh luôn ôn nhu khiến cho trái tim cô không ngừng xao xuyến.

Cô và anh trở nên thật ngọt ngào, trôi qua hai tháng quấn lấy nhau, trong ánh mắt anh giành cho cô dần dần chỉ có tình ý. Cô cũng vậy, ở cạnh anh càng lâu, trái tim cô dần dần tham lam, bồi hồi xao xuyến dù cô đã cố chối bỏ.

Tim cô vẫn đập rất nhanh mỗi khi nhìn thấy lãng tử phong trần ôn nhu như nước, vẫn đập rất vội mỗi khi anh gối cô vào lòng ngực dịu dàng.

Hai tháng trôi qua, ai cũng rung động, chỉ là cô vẫn không thể chấp nhận xao xuyến ấy, cô xem nó như dư âm vẫn còn bồi hồi của trái tim chưa từ bỏ. Cô nhìn thấy ý tình trong mắt anh, nhưng cô biết đó chỉ là do anh nhầm lẫn.

Tình ý trong mắt anh đó... Không phải giành cho cô.

Người ngự trù trong tim anh chỉ có một người, tình ý giành cho cô chỉ là một chút nhầm lẫn do thân thể phù hợp tiếp xúc lâu gây ra cảm giác.

Cô và anh dính lấy nhau, cô luôn tự nhắc nhở vị trí của mình, cô luôn uống thuốc tránh thai mỗi khi sinh hoạt xong, cô thật sự nói được làm được, cô không cho phép bất kì sai lầm nào xảy ra nữa.

Người ở Nguyễn thị cũng không dám đắc tội với cô, bởi vì bọn họ biết rằng, cô nay đã khác rồi. Ở trong lòng Nguyễn tổng cũng vậy, tâm tư của Nguyễn tổng đối với cô đã khác rồi, họ không dám phạm lỗi với cô nữa.

Những bàn tán về cô ở Nguyễn thị không còn nữa, đổi lại biến thành câu chuyện tình yêu đầy thú vị từ một cô vợ bị ruồng bỏ đến một phu nhân bất khả xâm phạm, người này truyền miệng người nọ khiến cho tình nhân bé nhỏ đã trở nên thất thế, Hạ Tình vô cùng chán ghét những câu chuyện đó.

Hạ Tình càng chán ghét cô hơn, cô không chấp nhận sự thật rằng Phi Nhung có thể chiếm được thiện cảm của giám đốc.

Đông càng vào đông, cái băng lạnh của mùa đông đã đến thời điểm lạnh thấu xương người. Ngoài bầu trời tuyết đổ trắng xoá, bầu trời không một tia nắng ấm, gió lạnh bao phủ khắp nơi. Một ngày nọ khi anh đi công tác, Hạ Tình liền đến tìm cô.

Mười một giờ đêm giữa trời đông lạnh, Hạ Tình đến căn hộ tìm cô. Hai người phụ nữ dính líu đến một người đàn ông sẽ chẳng có gì tốt, cô đứng trước mặt Hạ Tình, dự trù một cảm giác chẳng lành.

Tuyết đêm còn bám trên áo khoác lông, đêm khuya đông lạnh, Hạ Tình còn đến tận nơi tìm, cô nhìn vào nhà, ngõ ý.

"Cô có muốn một tách trà không?"

"Không" Làm việc với Nguyễn tổng cũng mấy năm, Hạ Tình ảnh hưởng bởi giám đốc không ít, đến cách nói chuyện lẫn âm hưởng giọng nói nghe cũng thật giống anh "Tôi có chút chuyện muốn nói với cô, sẽ rất nhanh thôi."

"Vậy à..." Ý tốt bị từ chối, cô cười ngượng, hai người phụ nữ đứng đối mặt nhau,  vạch cửa phân cách hai người, cô nhìn vẽ mặt nghiêm trọng của Hạ Tình, biết rõ Hạ Tình muốn nói chuyện gì, giữa hai người chỉ có chuyện về anh.

"Cô nói đi" cô cười nhẹ.

Hạ Tình nhìn cô, nghĩ đến hai tháng này tổng giám đốc toàn giành thời gian cho cô, một lần cũng không đến chỗ cô nữa. Tổng giám đốc ở bên cạnh cô, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, dạo này rất hay cười, giống như đã buông bỏ, giống như anh không còn tổn thương nào của ngày xưa cả. Cảm giác khó chịu ở trong ngực ngày một lớn, vừa khó chịu vừa ghen tức cộng hưởng cho nên không kiềm chế được đi đến chỗ của  cô lúc giữa đêm đông lạnh lẽo, hai tay cô nắm chặt thành quả đấm, giọng cô nổi hẳn sự chua chát ghen ghét.

"Cô đừng tưởng tổng giám đốc đối tốt với cô là tổng giám đốc yêu cô, tổng giám đốc không hề yêu cô, cô chỉ là thú vui nhất thời của anh ấy thôi. Rồi sẽ đến một ngày anh ấy vứt bỏ cô giống như trước đây, cô không là gì trong trái tim anh ấy cả, cô không hề quan trọng đối với anh ấy, anh ấy sẽ vứt bỏ cô sớm thôi."

Câu nói cắm thẳng vào trái tim máu nóng của Phi Nhung, dạo này cô đã rung động vì anh rất nhiều, cô đã xuyến xao yêu đương anh thêm nhiều hơn. Nhưng rất may mắn, cô không xem đó là cảm xúc yêu đương hiện thực, cô chỉ xem đó là dư âm chưa buông đứt, cho nên có xao xuyến cô cũng không mê muội, lúc này bị mắng cũng một phần giúp cô nhận thức hơn, dễ dàng mà ngăn cản trái tim đập vội vì anh.

"Anh ấy không cần cô" Hạ Tình thêm một lần nữa nhấn mạnh với đôi mắt trừng to.

Cô trước những câu nói như đâm vào trái tim ấy, cô bình thản như một mặt nước phẳng lặng, lặng yên không một gợn sóng nào. Đôi mi dài xinh đẹp chớp nhẹ, ánh mắt bình yên, bình thản, bình an nhìn Hạ Tình, cô đáp lời, âm hưởng rất nhẹ, nhẹ tựa lông hồng mây trôi.

"Tôi biết chứ" Cô thở nhẹ một hơi, ánh mắt bình yên nâng lên nhìn "Tôi chưa từng nói anh ấy yêu tôi."

Câu trả lời của cô nằm ngoài dự đoán của Hạ Tình, đáng lẽ ra cô phải tức giận, phải khó chịu phản ứng lại, nhưng lúc này, cô lại hoàn toàn bình thản, câu trả lời cũng thật lạ khiến cho Hạ Tình mở to mắt tức giận trở thành mở to mắt ngạc nhiên nhìn.

"Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng anh ấy yêu tôi" cô đáp khẽ, bình yên trên mắt dao động một tia đau lòng "Tôi cũng không dám nghĩ đến một ngày mà tôi trở nên quan trọng với anh ấy, tôi biết chứ, tôi biết tôi chỉ là thú vui nhất thời của anh ấy..."

Cô trầm ngâm, bi thương đưa lên trên mắt nhìn Hạ Tình "Giống như cô."

"Cô nói cái gì?" Hạ Tình tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Đổi lại cô càng vô cùng bình tĩnh, chỉ có trên mắt ngoài bình lặng ra còn có bi ai một chút, còn có tiếc thương một chút.

"Tôi nói tôi cũng giống như cô vậy, chúng ta đều là dự phòng" cô đáp khẽ "Chỉ khác rằng tôi may ra còn có một chút danh phận là Nguyễn phu nhân, còn cô thì không, cô đến tìm tôi chỉ để nói rằng anh ấy không yêu tôi thế thôi sao?"

"..." Hạ Tình tức giận đến đỏ mặt, nhưng lời cô nói hoàn toàn là sự thật, cho nên Hạ Tình có tức giận đến nổ đom đóm mắt cũng không thể nào phản ứng lại câu nói kia.

Rằng, chúng ta đều là dự phòng.

Thấy Hạ Tình im lặng, chỉ có đôi mắt cô ấy phản ứng đỏ bừng tức giận, cô thở ra một hơi nặng trĩu, giây phút này lòng ngực cô mới trở nên nặng, hai hốc mắt cay cay nồng nồng, giọng cô có chút run rẩy, cô nhìn Hạ Tình bằng bi thương, vì khi nhìn Hạ Tình, cô nhìn chính bản thân mình.

Yêu một người không yêu mình đến ngu ngốc, đến khờ dại.

"Nếu cô đến đây vì ghen tị với tình cảm anh ấy giành cho tôi thì cô lầm rồi, vừa rồi cô cũng nói anh ấy không yêu tôi, chỉ là cảm xúc nhất thời, đều là dự phòng thì có gì phải ghen tị?" Cô hít vào một hơi thật sâu, cánh mũi nghẹn lại phát rat tiếng nước, hai mắt cô đỏ hoe nhìn Hạ Tình "Người cô nên ghen tị không phải tôi đâu... Người nên ghen tị ấy, cô biết rõ người ấy là ai mà."

"Nếu cô muốn tranh giành trái tim của anh ấy, bản thân cô biết rõ cô phải tranh với ai mà, cô nên tranh với cô ấy... Không phải tôi" cô lắc lắc đầu, dứt lời, cô nhắc nhở một câu với Hạ Tình, cũng như với chính bản thân mình "Tranh với Phạm Phi Nhi ấy... Không phải tôi."

"..." Hạ Tình như bị đánh trúng tim, cô ấy trừng to mắt, càng to càng đỏ trừng cô, đến khi giọt nước mắt sắp chảy xuống, Hạ Tình xoay người, cất lên bước chân rời đi, hoàn toàn giấu đi mấy giọt nước mắt.

Cô đứng tựa mình vào cánh cửa.

Cô đã lặp lại hai lần ba chữ "Không phải tôi" Nhắc nhở Hạ Tình cũng như nhắc nhở chính cô.

Đều là dự phòng như nhau cả thôi, ích ra cô còn được một cái danh phận, còn Hạ Tình mãi mãi chỉ là người trong bóng tối, cô ấy cũng chỉ là buồn bã, ghen tị vì không được quan tâm.

Cô ấy cũng chỉ là... Yêu anh như cô, cũng đáng thương như cô thôi, có khi cũng còn đáng thương hơn cả cô.

Vì cô ấy cả đời cũng chỉ ở trong bóng tối, một tình nhân bé nhỏ không có danh phận, mãi mãi không có được danh phận.

Hạ Tình trở về vào đêm tối, bầu trời đổ tuyết trắng xoá, tuyết đổ lên thân thể cô lạnh buốt, Hạ Tình ngước nhìn trời cao, bầu trời không một tia sáng, u ám tuyết rơi.

Đều là dự phòng... Há ra... Đều đáng thương.

Giọt nước mắt nóng cô giấu Phi Nhung, chạy ra khỏi chung cư nước mắt nóng hổi trượt xuống gò má xinh đẹp, gió đông thì buốt lạnh, Hạ Tình đứng giữa trời đông lạnh.

Đều... Không bằng cô ấy.

Hạ Tình cười thẹn, mặt đỏ bừng nước mắt chảy xuống, ngẩn mặt nhìn trời cao u ám, giọng nói run rẩy mà thê lương.

"Thật ra... Chúng ta đều... Không bằng cô ấy..."

Đều chỉ là một thoáng trời quang đi qua đời anh, không phải là cả bầu trời sáng lạng của anh ấy, đều vì chút ôn nhu của anh ấy mà đắm say. Câu nói của Phi Nhung phát lên trong đầu cô, câu nói đi mà tranh với cô ấy.

Làm sao mà cô tranh được, thân phận của cô, so ra còn thấp kép hơn Phi  Nhung, Phi Nhung còn không dám tranh thì... Cô làm sao mà dám tranh.

Đi về giữa đêm đông, giá rét buốt lạnh tê tái tâm hồn Hạ Tình.

Giám đốc đi công tác, Hạ Tình không đi theo vì muốn gặp cô, cô đã xin phép ở nhà, cho nên thời gian giám đốc đi công tác cô rất rảnh rỗi. Mà rảnh rỗi ấy cô chỉ toàn giấu mình trong phòng, giấu mình một cõi suy nghĩ về những lời cô đã nói.

Cô đã ngộ ra được vị trí của mình, thân phận của cô còn thấp kém hơn Phi Nhung.

Ba ngày chìm trong suy nghĩ, Hạ Tình lần nữa đến tìm cô, lần này cô hẹn Phi Nhung, chín giờ tối ở dưới chung cư.

Hai người phụ nữ lần này đứng cách nhau tầm mười bước chân, dưới đông giá rét tuyết đổ lên vai, tuyết đổ lên mái tóc, lên làn da lên tấm thịt ê lạnh.

Hạ Tình nhìn cô, trong mắt đã mất đi ác ya, chỉ còn là đôi mắt xinh đẹp đến mê người, nói cho cô nghe một bí mất.

"Phạm tiểu thư, thật ra... Tôi nghĩ, Nguyễn tổng có tình cảm với cô đấy."

Cô đứng trong gió, nghe câu nói kia liền cười nhẹ, cô lắc nhẹ đầu.

"Sẽ không có đâu."

"Cô còn nhớ cái ngày mà hai chúng ta gây chuyện, sau đó đi lên phòng anh ấy phân xử không?" Hạ Tình hỏi, cô đơn nhiên nhớ, cô nhớ rất rõ ngày đó Mạnh Quỳnh bênh vực Hạ Tình, bắt cô phải xin lỗi Hạ Tình. Cô đương nhiên nhớ rất rõ, cô gật gật đầu.

Hạ Tình nói tiếp, âm thanh nhẹ nhàng yêu kiều "Thật ra sau đó, anh ấy gọi tôi vào phòng, anh ấy đã nhắc nhở tôi nên biết thân phận của tôi, tôi không có quyền động vào cô, anh nói... Chỉ có anh mới được bắt nạt cô."

Lời nói của Hạ Tình khiến cho cô có phần ngơ ngác, Hạ Tình tiếp tục nói trong cơn gió đông lạnh.

"Thật ra... Nhìn thì có vẻ như là anh ấy đã bênh vực tôi nhưng phía sau, anh ấy lại bảo vệ cô" Trong cơn gió đông lạnh, Hạ Tình là thiếu nữ với trái tim đơn phương mãi không có kết quả tỏ bày "Đúng như cô nói, tôi chỉ là một dự phòng không có danh phận, chuyện anh ấy yêu tôi càng không có khả năng, nhưng cô thì khác. Cô là Nguyễn phu nhân, ít ra cô còn có danh phận, Nguyễn tổng gần đây ở bên cô rất vui vẻ, trông anh ấy như đã quên hết muộn phiền trước đây vậy, đó là nhờ có cô. Cho nên tôi nghĩ... Có thể cô và Nguyễn tổng vẫn có cơ hội, tôi nghĩ... Nguyễn tổng cũng có tâm ý với cô."

Lời cô nói với gió đông dập dìu trên lưng nhỏ, cô chỉ càng thấy lạnh buốt trái tim hơn, cô nhìn Hạ Tình, cô cũng thốt lên những tê dại trong trái tim mình.

"Không phải... Là do anh ấy nhầm lẫn thôi, giống như câu hứng thú nhất thời, đó chỉ là những cảm giác nhất thời thoáng qua, anh ấy dạo này... Giống như đang nhầm lẫn giữa tôi và chị. Cô có biết không, có một lần anh ấy ôm tôi trong lòng nhưng rồi... Anh ấy gọi tên người con gái kia. Cô có biết không, anh ấy không thể yêu tôi, anh ấy không muốn có bất kỳ gàng buộc nào với tôi đến mức có thể đứng nhìn người khác giết chết sinh mạng trong bụng tôi, như thế thì... Làm sao mà yêu được? Ngày anh ấy yêu tôi đấy à? Làm sao mà có thể tồn tại được?"

Hạ Tình lần đầu tiên nghe đến chuyện này, vậy ra Phạm tiểu thư đã từng mất một đứa con, chính Mạc tổng tước bỏ nó ư? Nguyễn tổng có thể đứng nhìn người khác tước bỏ giọt máu của mình sao? Như vậy... Đã quá tàn ác rồi.

"Tôi rất tiếc..." Hạ Tình xót thương cho cô, mất mác đó rất lớn, Phi Nhung ắt hẳn đã... "Cô đã rất đau khổ nhỉ..."

Cô thở nhẹ, chuyện cũng đã lâu rồi, đau ư, ba năm qua cũng đã đau đến mức quen rồi. Cô lắc nhẹ đầu, Hạ Tình nhìn cô, ánh mắt không phải là tình địch ác ý như trước nữa, mà là ánh mắt buông thả thông suốt, ba ngày giấu mình trong phòng, Hạ Tình đã nghĩ thông suốt rồi.

Hạ Tình biết rõ, dù cô yêu người đó, nhưng cả đời này cô cũng không với tới người đó, cô sẽ chúc phúc. Ít ra, cô có thể chúc phúc cho cô và người cô yêu, còn hơn là người phụ nữ ấy.

Hạ Tình nói khẽ "Hôm nay đến gặp cô, tôi chỉ muốn nói, tôi chúc phúc cho cô và Nguyễn tổng, tôi sẽ ủng hộ cô với Nguyễn tổng. Cho nên cô hãy tự tin tranh giành với người phụ nữ kia đi, trên đời này, người có thể tranh giành với cô ta chỉ có cô thôi."

"Tôi sẽ an tâm hơn nếu người bên cạnh Nguyễn tổng là cô" Còn hơn là người phụ nữ ấy, năm đó người phụ nữ ấy bỏ đi, Nguyễn tổng đã rất đau lòng khổ sở, cho nên Hạ Tình mong, Phi Nhung sẽ là người bên cạnh Nguyễn tổng, gần đây cô đã đem đến nụ cười cho Nguyễn tổng, rồi cô cũng sẽ có thể mang đến hạnh phúc cho Nguyễn tổng, Hạ Tình tin vào phán đoán của mình "Chỉ muốn nói là... Chúc cô hạnh phúc."

Hạ Tình xoay người, nhưng bước chân không bước đi, cô nghiên mặt về sau, thì thầm thêm một câu.

"Đều là dự phòng, nên mong cô hãy hạnh phúc đi, hạnh phúc thay phần tôi nữa."

Nói rồi Hạ Tình cất bước đi, tuyết dày đặt in lên dấu giày xa rời của cô ấy.

Cô đứng trong gió tuyết, trời đông lạnh giá quá, gió đông cũng thật tuyệt tình, nó không thương xót bất kì ai cả, nó cứ dồ dập lên thân thể cô, cả Hạ Tình.

"Sao em lại đứng ở đây, trời lạnh như thế này đứng ở đây làm gì?"

Anh sốt soắn hỏi, cô chỉ nhìn anh, hai hốc mắt đỏ nóng tồn đọng tự bao giờ, giây phút này được giải phóng hàng nước mắt chạy dài xuống.

Cô bi thương, cô khổ sở cười đắng.

"Mạnh Quỳnh..."

Gọi tên anh chua xót, anh bị hai tiếng gọi làm cho sững đứng, lại là thê lương ấy, cơn lo lắng nhanh chóng làm tê dại cơ thể anh, anh sợ cô sẽ lại nói ra lời đau thương nào đó, anh nâng tay ôm lấy hai gò má đã vì gió đông làm lạnh, áp hai lòng bàn tay ấm vào hai gò má lạnh xoa xoa, lau đi hàng nước mắt trên má cô, trái tim rỉ máu chạnh lòng.

"Em làm sao? Sao lại khóc?"

Lo lắng của anh, gương mặt buồn bã này của anh cảng làm cô chết lặng, cô cười nhẹ, chua xót đến từng đoạn, cơ thể ở lâu trong gió lạnh phát run.

Đều là dự phòng, chỉ mong cô có thể hạnh phúc.

Câu nói bi thương của Hạ Tình đó, Hạ Tình ngốc nghếch, đã là dự phòng thì làm sao có thể hạnh phúc?

Cô không chỉ là dự phòng, cô còn là chiếc bóng của chị, làm sao có thể hạnh phúc đây.

Nước mắt nóng chảy xuống, cô đau đớn nhăn đôi mi, ép chặt hốc mắt nóng ứa ra mấy dòng nước mắt nóng hổi.

"Anh có thể ghét em... Có thể hận em... Khinh thường cũng được, em đều không có ý kiến nhưng... Nhưng làm ơn... Đừng xem em là chị, em không phải chị... Em là em... Em là Phi Nhung, em không làm cái bóng của chị..."

Cô nấc lên tiếng khóc, bởi lẽ...

Một lần gọi lầm đó của anh khiến cô quá đau khổ, trong mắt anh, cô biến thành cái bóng của chị, cô không muốn làm chiếc bóng. Cô chỉ muốn anh nhìn thấy cô, cô là cô, là chính cô, dù anh có ghét cô thì cô vẫn là chính cô, đừng nhầm cô thành chị. Đừng nhầm lẫn cô là chị rồi yêu thương cô, rồi nâng niu cô trong khi anh chỉ nhung nhớ về chị.

Đừng... Đừng làm thế với cô.

Anh vội vàng ôm lấy cô, cô vì gió lạnh mà rét run, vì đau lòng mà tê dại run bần bật trong lòng anh, anh như ai đó đục khoét tim mình, anh ôm lấy cô, chua xót ôm lấy cô, vội vàng biện hộ.

"Anh không nghĩ em là Phi Nhi."

Cô ở trong lòng anh khóc lớn, cô lạnh quá, đắm mình ở mùa đông gió tuyết lạnh quá, đắm mình trong lòng của người ấy cũng thật lạnh quá.

"Anh có..."

Cô nhỏ giọng phản ứng lại, trái tim đổ vỡ tê tê dại dại.

Cô có thể chấp nhận anh không yêu cô, chấp nhận anh hận thù, chấp nhận anh căm ghét cô, vì đó là cô, không là ai khác. Cô không thể chấp nhận anh ôn nhu với cô... Vì dùng cô để nhung nhớ đến ai khác.

__________

(P/s Thương thư ký Hạ ghê *Chấm nước mắt* Thôi Hạ Tình, chị hãy ở yên đó, em sắm một anh nam phụ cho chị ngay.

Ơ mà sao mà chương nào là bà chị Phi Nhung làm tôi xót chương đó vậy, đau lòng quá oa oa.)

Công nhận cái ông tra nam thiệt là sướng quá đi, được 3 cô gái yêu thương hết nước chấm, hazzz thật tội nghiệp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro