CHƯƠNG 69: Một tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dọn dẹp phòng trọ của mình, căn phòng nhỏ trở nên sạch sẽ xinh đẹp hơn, cũng không còn mùi ẩm mốc nữa, cô mua một chiếc nệm gấp để làm giường ngủ. Phòng trọ có sẵn một chiếc chiếc xào để treo quần áo, Phi  Nhung treo lên quần áo của mình.

Cô ngồi trên nệm đếm lại tất cả tiền mặc mà cô cố, cô từ đây phải bắt đầu lo cho cuộc sống của mình. Với số tiền mặt hiện có của cô, cô không thể tự trang trải sau khi sinh con được, vì vậy mà cô phải tìm một công việc làm.

Ở thành C không đắc đỏ như thành S nhưng để sinh sống từ bây giờ cho đến khi sinh con, cô hoàn toàn không đủ kinh phí. Cô còn phải thủ một khoản tiền để giành cho việc sinh con, rồi chăm con sau sinh.

Tất tần tật các việc từ điện nước, tiền nhà, phí ăn uống sinh hoạt, với số tiền trên tay cô, cô chỉ có thể trụ qua năm hay sáu tháng, cho nên cô sẽ phải đi làm để dành dụm tiền.

Đường đường là con gái nhà họ Phạm, nói ra cũng là tiểu thư gia đình khá giả, vậy mà cũng có ngày cô phải đi làm thêm để giành giùm tiền. Không viết cô có thể cầm cự thêm bao lâu nữa, với tình trạng này, không sớm cũng muộn sẽ chết đói mất thôi.

Cho nên cô phải cần có việc làm, may mắn xin được công việc rửa bát ở nhà hàng, anh quản lý trông cũng có vẻ là người tốt, anh sẽ không bạc đãi sản phụ như cô đâu nhỉ?

Cô gật gù, nhẩm nhẩm đếm tiền trong miệng, đếm xong thì cất tiền vào vali khoá lại.

...

Mạnh Quỳnh đã phát đi tìm kiếm cô, người của anh bắt đầu lùng sục khắp nơi, nhà họ Phạm cũng trở nên hỗn loạn.

Vì Phi Nhung là con gái duy nhất Phạm gia, cô bỏ đi không một tin tức, Phạm phu nhân bị doạ đến ngất, Phạm lão gia thì theo anh tìm kiếm cô.

Trôi qua ba ngày tìm kiếm, không có một tin tức nào của cô, Phạm phu nhân khóc đến ngất đi. Tỉnh lại liền sẽ nhung nhớ con gái mà khóc ngất, Phạm phu nhân phải nhập viện truyền nước, sức khoẻ bà tuột dốc trầm trọng.

Bà khi tỉnh lại sẽ chỉ khóc lóc đòi con gái, gương mặt trung niên trở nên hốc hác già nua.

"Trời ơi... Mang con gái về cho tôi... Các người mang con gái về cho tôi đi..."

Nguyễn phu nhân lo lắng cho Phạm phu nhân, ngồi bên giường bệnh trấn an bà "Chị sui, chị đừng khóc nữa, con bé sẽ không sao đâu mà."

Phạm phu nhân thảm khóc, con gái bà cưng chiều trong lòng bàn tay, giờ đây con bé bỏ đi, đi ra ngoài cuộc sống khổ ải ngoài kia, cuộc đời sẽ đối xử với con bé thế nào chứ?

Từ nhỏ đến lớn con gái bà chưa từng phải lo nghĩ chuyện ăn mặc, giờ đi bỏ đi rồi, con bé không có bà thì sẽ đối mắt với cuộc đời ngoài kia thế nào. Đi cũng không mang theo bất kì cái gì, chỉ gom mỗi quần áo, điện thoại không mang, thẻ tín dụng cũng không mang.

Con gái bé bỏng của bà sẽ ra sao kia chứ?

Người của Mạnh Quỳnh di tản ra khắp nơi tìm kiếm cô, chỉ cần bước ra đường, đâu đâu cũng là bóng dáng người của anh. Phạm lão gia theo Mạnh Quỳnh tìm kiếm con gái, trong ba ngày cả hai người lục tung thành phố S, lùng sục mọi góc vách của thành phố S cũng không tìm ra bóng cô.

Anh không tìm được cô ở thành phố S, anh bắt đầu tìm kiếm cô ở khắp nơi nhưng cô giống như hoá thành bong bóng nước, biến mất không một tin tức nào. Dù cho người của anh có đông đến mấy cũng không thể tìm thấy bóng cô, không tìm được cô, tâm tình anh càng lúc càng xấu, thái độ luôn gay gắt với mọi thứ.

Ban ngày anh giống như một cổ máy nóng rực trực chờ tin tức của cô, thái độ luôn luôn ở trong một trạng thái rất căng thẳng, bất kể một việc gì cũng khiến cho anh quát tháo. Cho đến khi màn đêm buông xuống, trở về căn phòng của cô và anh, trở về nơi từng có cô, cô từng luôn có mặt ở căn phòng này.

Giờ đây nó trống rỗng, anh vùi mình trong giường đệm cũng chẳng còn mùi hương cửa cô nữa.

Tiềm thức nhớ nhung bóng dáng nhỏ, vùi mình trong giường mềm từng có cô, anh cũng không thể chợp mắt được. Chỉ cần anh nhắm mắt lại, gương mặt đau khổ của cô lại hiện lên giằng xé trái tim anh, làm cho tâm thất anh thổn thức tê dại.

Anh nhớ cô rồi, một tuần không nhìn thấy, cô rốt cuộc đã đi đâu.

Phạm gia hay Nguyễn gia đều vì cô mà rối loạn, cô rốt cuộc đã đi đến nơi nào. Cuộc sống ngoài kia đối với cô có tốt không, có tốt hơn ở bên cạnh anh không?

Chắc hẳn câu trả lời là tốt hơn, cho nên cô mới không trở về.

Anh tâm tư tái tê, anh vùi vào chăn nệm, cố gắng hít lấy chút ít mùi hương còn lưu lại, đầu trở nên đau đớn vì mấy đêm liền không ngủ. Đôi mắt trở nên nóng rát, cánh mũi cay cay, anh chỉ mới nhắm mắt lại, bóng hình cô lại cứ thế hiện lên.

Gương mặt bi thương nhìn anh đầy tuyệt vọng, anh không dám chợp mắt, đôi mắt mở to trừng trừng, hít vào một hương hoa nhẹ quen thuộc xoa dịu nỗi niềm nhung nhớ. Đôi mắt đỏ hoe chảy ra chất lỏng nóng rực, anh ôm lấy chăn mềm, vùi mặt vào chăn đệm cố gắng ngửi lấy hương vị thuộc về cô.

Màn đêm phủ xuống căn phòng tối đen như mực, anh chìm vào màn đêm, chìm vào nhớ nhung tuyệt vọng. Trong đêm tĩnh mịt, căn phòng ngủ ấy phát ra tiếng thở nặng trĩu, âm thanh khóc thầm của một gả đàn ông đã ba mươi tuổi.

...

Một tuần trôi qua với cô không hề dễ dàng, người của anh có lùng tìm đến thành phố C nhưng họ không thể lục ra cô.

Bởi vì cô chỉ cắm mình ở trong nhà bếp của nhà hàng, phòng trọ thì ở ngay phía sau của nhà hàng, cô cả ngày chỉ ở gian bếp rửa bát, sau đó nhốt mình ở trong phòng. Ngoài quản lý và mấy người làm bếp, chẳng có ai có thể nhìn thấy cô.

Đến cậu trai trẻ phục vụ còn chỉ nhìn thấy cô đúng một lần ngày xin việc, cho đến hôm nay cậu không nhìn thấy cô dù làm cùng một nhà hàng.

Mấy ngày đầu rửa bát đối với cô có chút khó khăn, vì phải đứng cả buổi để rửa bát, công việc của cô làm với hai bác gái tầm tuổi sáu mươi. Ba người quây quần trong gian bếp rửa, dù có mệt mỏi cực nhọc nhưng đối với cô rất thoải mái vui vẻ.

Mỗi khi trở về nhà, nằm xuống giường các đốt lưng của cô đều giãn ra, dạo này cơ thể cô bắt đầu ê ẩm rồi. Chỉ mới đứng rửa bát có một tuần, cơ thể cô đã mỏi mệt, lúc nào cũng cảm thấy thật nhức mỏi.

Cảm giác sinh khí hoàn toàn biến mất vậy, cô ăn không ngon, ngủ cũng không được ngon, ban ngày ở nhà hàng làm việc mệt đến rụng rời trở về nhà lại không thể ngủ được. Bụng còn chưa lớn cô đã mỏi mệt đến như thế sao? Nếu bụng lớn một chút cô sẽ chẳng thể làm gì được.

Cô nằm trên giường thở ra hơi dài, mệt mỏi khiến cho tâm thất có chút uất ức ứa ra nước mắt nóng. Cô nhanh chóng chùi hai mi nóng, ngồi dậy tìm dầu xoa bóp xoa lên hai chân, vừa ấm ức vừa lẩm bẩm.

"Mới có cực nhọc một chút đã không chịu được, bụng còn chưa lớn đã mỏi như thế này, bụng lớn một chút thì có thể làm gì được kia" Mang mỏ hai bàn chân, cô xoa dầu lên hai chân mình.

Bàn tay cô chạm dầu nóng, tay cô bị dầu nóng làm cho đau rát.

Dù có mang bao tay rửa rát, nhưng cô ngâm nước quá lâu, bao tay ngấm nước, tay ngâm nước lâu da cũng trở nên mỏng. Trước đây cô chưa từng phải làm những chuyện này, giờ đây đột nhiên phải chịu cực, linh hồn đến thể xác cũng chưa thích ứng được.

Da tay mỏng lại dính phải dầu nóng, cô mếu máo bậm môi, chùi chùi bám dầu vào váy ngủ, vừa ấm ức vừa buồn tủi nằm xuống giường. Cảm nhận dầu xoa bóp nóng rực trên hai đôi chân, xoa dịu được phần nào cơn đau nhức của cô.

Cô nhìn trần nhà, đôi mi mỏi mệt mơ hồ rồi mơ màng.

Tiểu Linh có nói, mẹ cô nhập viện rồi, bởi vì lo lắng cho cô, suốt ngày cứ khóc đến ngất sức khoẻ đã tuột dốc trầm trọng. Hi vọng mẹ sẽ mau chóng khoẻ lại, mẹ đừng quá lo lắng cho cô.

Dù rằng có chút khổ cực nhưng cuộc sống của cô vẩn ổn, cô có thể tự lo cho mình, mẹ đừng vì lo cho cô mà tổn hại sức khoẻ. Cả cha nữa, nghe Tiểu Linh nói, cha đi theo anh tìm cô, sắc mặt cũng hốc hác cả rồi.

Cô lặng im, trái tim đau đớn quặn thắc, cô thật là ích kỷ.

Cô chỉ nghĩ cho đứa trẻ này, cha mẹ cũng lo lắng cho cô biết bao nhiêu, nhưng cô không thể liên lạc cho ba mẹ, càng không thể quay trở về. Đêm tối nhiệt độ xuống thấp, thân thể cô chợt lạnh, cô cuộn mình trong chiếc chăn.

Suy nghĩ cũng đủ rồi, nghĩ mãi cũng nghĩ đến người cuối cùng.

Mạnh Quỳnh.

Anh sẽ không giống như bốn năm trước đó chứ, sẽ không tìm được chị mà rơi vào tuyệt vọng làm bạn với rượu và màn đêm chứ.

A... Cô nghĩ nhiều rồi, cô thì sao mà so với chị cho được.

Anh sẽ không vì cô mà giống như năm đó, vì cô không phải chị, anh sẽ không lo lắng nhiều đến như thế đâu. Cô vừa vặn nghĩ như thế, gương mặt đau khổ xẹt qua tâm trí cô làm tim coi chậm lại một nhịp, khốn khổ trên mắt rơi ra giọt nóng hổi của anh, cô thở ra một hơi dài nặng trĩu, cô lại rung động rồi.

Cô lại động lòng, cô đánh bỏ cảm giác rung động, xua đi hình bóng anh, đôi mắt mệt mỏi khép, đôi mi khép lại, giọt nước mắt nóng hổi men theo mi mắt chạy xuống.

Cô mơ hồ, mơ màng chìm vào một giấc ngủ sâu.

Cô cũng không phải chị, anh sẽ không vì cô mà khổ đau như bốn năm trước. Cô không nên nghĩ nữa, khoảng cách giữa cỏ cây với mây trời xa xôi lắm.

Làm sao mà sánh được, đem ra so sánh chỉ tự mình đau lòng.

_________
(P/s Cô cũng không phải chị, anh sẽ không vì cô mà khổ đau như bốn năm trước.

Không có khổ bằng mà chỉ có khổ hơn *Chấm nước mắt*)
_________
Hellu cả nhà lại là Mây đây, trời ơi mấy tháng nay tui làm biếng ra vs bận học lắm mấy ní ơi, tui k ngờ mấy pà trong chờ bộ này ghê á, lâu lâu có người nhắn kêu tui ra nữa đi nhưng mà tui rất rất làm biếng luôn í, tui tính là chừng nào pà Chun bã đăng lại rồi tui mới onl trở lại, nhưng mà biết sao giờ mấy bà cứ hành tui quài đi mà *lau nước mắt*
Mấy pà thấy thương tui chưa ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro