Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi, Bible! Anh nghĩ là anh sẽ rời khỏi công ty, chuyện này đã ảnh hưởng quá nhiều đến mọi người rồi." Build thở hắc ra trong mệt mỏi vì đã khóc quá nhiều.

Bible ngồi cạnh bên như cũng chết lặng, như rằng cậu đã đoán trước được chuyện này, nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi. "Build, anh... anh làm ơn hãy suy nghĩ thật kĩ. Em..."

"Thời gian qua cuộc sống của anh mỗi ngày trôi qua đều như địa ngục. Nên anh quyết định rồi, dù có phải đánh đổi tất cả, dù thật sự lòng anh đau đến chết đi sống lại, ít nhất anh muốn giải quyết cho xong vấn đề này. Anh muốn được thanh thản, em hiểu chứ Bible?" giọng Build run rẩy, nước mắt lại chực chào rơi xuống.

"Em biết, Build, em thật vô dụng khi không thể giúp được gì cho anh. Nhưng em đau lòng quá, không có anh ở bên cạnh, ngày tháng sau này của em biết phải làm sao đây" Bible ôm lấy anh, vỗ về an ủi. Dù bên ngoài trông Bible vẫn thật bình tĩnh, nhưng sâu bên trong là nỗi đau âm ỉ day dứt. Cậu thấy đau đớn, mệt mỏi, và hơn hết là thấy bản thân vô dụng, vì không thể làm được gì để giúp cho anh cả.

"Vậy em cũng sẽ rời khỏi công ty, em sẽ luôn sát bên anh, em muốn ủng hộ anh, muốn cùng anh vượt qua chuyện này, em sẽ..."

"Không, Bible, không được." Build đẩy Bible ra, gần như nạt lại. Sau đó lại thở dài rồi nhẹ giọng "Anh không đồng ý đâu, em càng làm vậy, anh càng bị cảm giác tội lỗi này đè nặng. Làm những người yêu thương, tin tưởng anh phải thất vọng, đau khổ đã là quá sức chịu đựng đối với anh rồi, Bible. Nếu thương anh, em hãy ở lại công ty và tiếp tục làm việc như bình thường."

"Anh thật tàn nhẫn quá." Bible cũng trực trào khóc vì bất lực.

Build xoay người ôm lấy Bible, tựa cằm mình lên vai cậu, hít hà lấy mùi hương quen thuộc trên tóc, trên áo người anh yêu. "Em đừng lo, Bible, nếu muốn ủng hộ anh, em chỉ cần sống thật khỏe mạnh, vui vẻ. Đó là điều em có thể làm cho anh ngay bây giờ, và cả sau này nữa." Rồi anh thả Bible ra, lấy tay vuốt lấy gương mặt đỏ hoe của người đối diện. Nhìn là biết người nọ sắp khóc rồi, nhưng vẫn cố nhịn. Build thấy thật đáng yêu, cũng thật đau lòng.

Anh chỉ mỉm cười "Anh yêu em, Bible. Cảm ơn vì tất cả."

"Em cũng yêu anh, rất nhiều, Build à."

Rồi cả hai lại ôm chặt lấy nhau, lưu lại cho nhau những khoảnh khắc của hiện tại, cảm nhận hơi ấm, mùi hương của đối phương. Trong phút chốc nào đó, họ cảm thấy thật ấm áp và bình yên, mặc cho bão to, gió lớn ngoài kia vẫn đang chực chờ chia cắt.

Và đó là đêm bình yên cuối cùng của họ, trước khi giông tố ập đến, thật cuồng nộ và giận dữ, mang mùa hạ yêu thương của Bible đi mất.

---------------------------------------------------

Bible thức dậy thật sớm vào sáng ngày hôm sau, nhìn sang thấy người kế bên vẫn đang ngủ, lòng cậu ngập lên cảm giác bình yên nhưng mất mát khó tả. Tuy cảm thấy thật may khi anh có thể chợp mắt một chút, vì đêm hôm trước anh đã chẳng thể ngủ được chút nào, Bible cũng biết rằng, chốc nữa thôi anh sẽ rời xa cậu một thời gian rất dài, sẽ phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, đau khổ ngoài kia.

Rồi Bible lại nằm xuống bên cạnh anh, ngắm nhìn thật lâu gương mặt đáng yêu của người đối diện, cảm nhận hơi ấm cùng hơi thở đều đều của anh. Ngắm được một lúc lâu, Bible lấy điện thoại ra, lướt qua lại trên các trang mạng xã hội.

'Người này lại phát điên rồi. Đăng lung tung cái gì thế không biết. Tất cả cũng tại người này mà Build của mình phải chịu đau khổ, thật là không thể chịu nổi mà. Đúng là đồ không có lương tâm. Đúng là bỉ ôi, đúng là...' Bible miên man với đống suy nghĩ trong đầu, không biết rằng người bên cạnh đã thức rồi, và đang say mê ngắm nhìn cậu.

"Em lại đi vòng vòng trên mạng à?" Build hỏi nhỏ.

"Oh!" Bible có chút giật mình, quay sang nhìn anh. "À... Em muốn xem mọi chuyện đang như thế nào rồi." Bible cũng nhỏ nhẹ đáp.

"Thế sao rồi?" Build hỏi như một lời lời đáp lại, nhưng thật chất anh không muốn nghe câu trả lời.

"Anh yên tâm, vẫn có rất nhiều người ủng hội anh, họ vẫn đang yêu thương, tin tưởng anh rất nhiều" Bible cũng lúng túng trả lời rồi đưa điện thoại sang cho anh "Anh nhìn nè, lúc em bấm vào hashtag này, có nhiều bạn gửi lời động viên đến cho anh lắm. Hashtag này, cái này nữa.."

Đột nhiên nước mắt Build lại giàn dụa, rồi anh òa khóc. Bible phát hoảng, vội lấy lại điện thoại nhìn lướt qua. 'Hoàn toàn không có bài đăng tiêu cực nào trong hashtag này mà, sao lại..'

"Anh đúng là thằng khốn nạn Bible, mọi người yêu thương, tin tưởng, ủng hộ anh đến thế. Vậy mà anh lại cứ làm họ thất vọng, đau khổ hết lần này đến lần khác. Anh đúng là thằng vô lương tâm mà." Build vừa nói, vừa nấc lên từng đợt.

Bible lại ôm chầm lấy anh thật chặt, chỉ im lặng mà vỗ lưng anh. Đợi đến khi Build nguôi được một chút, Bible mới nói "Build, mọi người thật sự rất yêu thương anh, cả em và gia đình cũng vậy. Chúng ta cùng nhau vượt qua hoạn nạn này, em tin là chúng ta sẽ làm được. Anh hãy mạnh mẽ nhé, thay cho em, cho gia đình, cho những người yêu thương, tin tưởng anh nữa."

"Anh không biết nữa rồi, thật đáng sợ Bible" giọng Build như vụn vỡ. "Anh chỉ ước gì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, rằng tất cả sẽ quay trở lại như bình thường. Anh căm ghét thực tại này."

"Em hiểu, em hiểu mà. Nhưng Build à, anh biết chứ, em sẽ luôn bên cạnh và yêu anh. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, luôn có em ở đây, đợi chờ anh, chấp nhận tất cả thương tổn, cả những lầm lỗi của anh. Và anh sẽ không bao giờ mất em." Bible nói, giọng tràn ngập ấm áp nhưng cũng cực kì kiên định.

---------------------------------------------------

p/s: Mình thật sự muốn viết một chương truyện để đánh dấu sự kiện lần này. Một tuần mệt mỏi, bất lực và đầy thương tổn đối với mình, với Build, và với tất cả những người khác nữa. Nhưng mình vẫn muốn viết, viết cho tất cả những yêu thương của mình dành cho BBB.

Cảm ơn những người bạn đã vẫn yêu thương Build, đã cùng đồng hành, chiến đấu với nhau trong suốt một tuần qua. Thật hạnh phúc khi biết đến mọi người, được nghe mọi người nói chuyện, an ủi, động viên (và tấu hài, vô tri với nhau nữa :))) ). Thật là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ đối với mình.

Cuối cùng thì cảm ơn Build, và cả Bible nữa, vì đã mạnh mẽ như vậy. Yêu thương cả hai rất nhiều dù chúng ta chưa đi với nhau bao lâu. Sau này em vẫn sẽ tin tưởng, yêu thương và ủng hộ cả hai thật nhiều.

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây >< Mình thật sự không biết là sẽ có chapter 2 hay không, vì mình không phải một writer, cũng không biết sắp tới sẽ chuyện gì xảy. Nhưng mình thật sự tin rằng, những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta.

Mình cũng sẽ đợi, đợi đến ngày bầu trời thật trong và xanh, đợi đến ngày mùa Hạ yêu thương trở về với chúng ta (và cả Bài Bơn nữa ^^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro