Act 1: Mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu nắng, và không muốn khóc trong cơn mưa.... vì vậy nếu có ngày mình chia tay thì anh hãy chờ một ngày nắng mà nói chia xa nhé!" - trích act 2: lời hứa

--------

Nhiều lúc tự hỏi mình tại sao mình cứ thích viết những câu chuyện vứt đi thế này nhỉ? Dù biết khả năng viết cuả mình rất kém nhưg vẫn cố là sao? Có lẽ chỉ đơn giản là để giúp những cảm xúc được mang tên.

~!kyo!~

-------

Đêm...không còn là những khoảnh khắc ngọt ngào và đẹp đẽ, màn đêm giờ đã mang màu của nỗi buồn và sự xót xa...

- An này...

- dạ.

- Anh nghĩ có lẽ bọn mình nên chia...- sau những phút ngập ngừng cuối cùng Duy đã quyết định nói ra 2 từ quan trọng. Nhưng chưa kịp để Duy nói hết câu điện thoại đã vang lên những tiếng tút tút như trêu ngươi. " Chết tiệt, tại sao An lại đi tắt máy đúng lúc này cơ chứ " - Buông cái điện thoại xuống Duy âm thầm gào thét. Phải biết rằng sau bao ngày suy nghĩ, chuẩn bị, Duy mới hạ được quyết tâm nói chia tay với An, thế mà lại hỏng vào phút chót mới đau chứ. Điện thoại vang lên chuông báo tin nhắn. Vật vờ bật lên xem, hóa ra là tin nhắn của An: "sory a ná. Vừa nãy e ckạm nhầm pkải ckỗ dừng cuộc gọi, chẳg kịp nghe a n0j j kả. Thuj có j để maj nój sau a nhá. Gjờ e fảj đj ngủ đây. Pp a "... Thất bại! Thật là thất bại mà...

Ở một căn phòng nhỏ, có một cô gái đang lặng yên ngắm những bông hướng dương chìm trong màn sương đêm, thật mong manh." anh ấy đã quyết định rồi sao? Có lẽ sắp phải kết thúc thật rồi"...

***

Trống tiết năm vừa dứt báo hiệu cho ca học buổi sáng kết thúc. Duy thở phào, ngóc đầu lên từ cái bàn- đói muốn chết. Từ sáng tới giờ trong bụng nó chỉ có mỗi "mẩu" bánh mì cướp được của thằng Tùng mà dường như qua 5 tiết học, cái mẩu bánh ấy không biết đã bị tiêu hoá từ bao giờ mất rồi, bây giờ mà còn không ăn chắc nó " toi" luôn. Vươn vai, ngáp một cái, nhưng chưa kịp để Duy thực hiện cái ý định bò xuống căngteen làm bát mì cứu đói, Duy đã thấy một khuôn mặt quen thuộc thập thò ngoài cửa lớp - An đã đến với hộp cơm trên tay và một nụ cười xinh xắn thay một lời chào. Và không nói thêm câu nào An phóng vào lớp, kéo tay Duy :

- Duy, mình đi ăn thôi. Hôm nay em chuẩn bị nhiều món ngon cực nhé!

Không còn đường trốn Duy đành lê bước theo An, dưới ánh mắt ngạc nhiên đến cực độ của hai thằng bạn thân... Làm sao người ta có thể không ngạc nhiên cho được, khi mà mới hôm trước thôi vừa nghe thằng bé tuyên bố: " tao sẽ chia tay An ", ấy vậy mà hôm nay lại thấy "người yêu cũ" của nó vẫn tươi cười, thân thiết với nó như bình thường... thậm chí hôm nay còn đi kèm với một hộp cơm to ơi là to trên tay nữa. Nuốt nước miếng cái "ực" ( thô bỉ quá nhể, bà con thông cảm cho ta nhé ~ Kyo T-T ) Tùng quay ra hỏi Minh :

- Này, có phải tao đói quá hoa mắt rồi hay không mà vừa rồi tao lại thấy An đến ?

- Mày không bị làm sao đâu, tao cũng thấy như vậy mà - Minh quả quyết

- Ơ, tao tưởng hai đứa nó chia tay nhau rồi chứ, sao mà lại "nối lại tình xưa" nhanh thế.

-Đừng hỏi tao, tao đâu có phải là nó- Minh nhún vai, thờ ơ đáp lại thằng bạn 'hóng hớt'.

***

Tại một nơi nào đó trong trường, đang diễn ra một cảnh hết sức kì cục. Nàng thì mặt mày hớn hở gắp đủ mọi thứ cho một người ai-cũng-biết-là-ai-đấy, còn người được nàng " phục vụ tận tình và chu đáo " thì mặt mày nhăn nhó đau khổ.

- Anh ăn cái này đi...- Vừa nói An vừa gắp miếng kimbap to đùng cho Duy.

- Em ăn một mình đi, anh không đói - Duy lên tiếng phản đối. Nhưng rồi cái bụng phản chủ của Duy lại tố cáo cho ai đó biết rằng, chủ nhân của nó sắp bị chết đói rồi... Thật xấu mặt. Liếc nhìn cái vẻ mặt đắc ý của An, Duy tức tối cầm đũa - Đã mất mặt rồi thì không còn qué gì mà phải chối, ăn thôi, sắp chết rồi. Nghĩ thế Duy bắt đầu một màn múa đũa.

- Từ sau em đừng mang bữa trưa cho anh nữa nhé -

- Vì sao?

- Anh thấy phiền lắm.

- nhưng em không thấy phiền- An bướng bỉnh đáp lại anh.

- thế nếu anh nói rằng chúng ta. Ặc, em làm gì thế?- Duy nhăn nhó hỏi cái người vừa tống cả miếng kimbap to đùng vào miệng mình...

- em thấy anh nói vớ vẩn gì đấy, tưởng anh đói quá nói linh tinh nên giúp anh ăn thôi mà - An chớp đôi mắt trong veo, ra vẻ vô tội.

- Anh đã nói gì đâu mà em lại bảo anh nói linh tinh...

- không cần anh nói em cũng biết, chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp đâu mà.

- em phải nghe anh nói đã chứ.

- Em không nghe, em không muốn nghe!- An đứng phắt dậy gần như hét lên với Duy. An biết Duy muốn nói cái gì, biết tất cả những điều ấy, nhưng An lựa chọn vờ như không biết, nhưng có thể mãi dối lừa bản thân được sao.

- Em xin lỗi, tiết sau em phải kiểm tra, em về lớp trước, anh cố ăn hết cơm nhé đừng để đói, không tốt đâu. Mai em vẫn sẽ mang cơm cho anh, không thay đổi gì hết.

An nhanh chóng bước đi. Nắng đang làm khô những giọt nước mắt..

****

Vừa nhìn thấy Duy anh dũng trở về, Tùng không chút do dự ném luôn qủa bóng rổ trên tay xuống, lon ton chạy đến, phát huy hết 10 thành công lực của một nhà báo thông tấn xã, mặc kệ ánh mắt đầy khinh bỉ của thằng Minh, với hàm ý " danh dự của bọn con trai bị mày làm mất sạch rồi" .Tùng nhanh chóng tóm lấy Duy, hỏi dồn dập,đồng thời cũng không quên ném trả lại Minh ánh mắt "đồ sĩ bựa! Mày cũng tò mò lắm mà, giờ tao đi hỏi chẳng tốt qúa còn gì? Đừng có mà ở đấy mà lắm điều".

- Sao rồi ku, chuyện mày với An là thế nào? Sao hôm trước mày bảo với bọn tao là chúng mày chia tay rồi cơ mà. Mà tao nghe thiên hạ nó đồn mày thích con bé nào bên lớp a1 nên mới đá An, có thật không? Sao mà chẳng ho he gì với anh em thế hả.

Nghe thằng bạn bắn liên thanh trước mặt Duy cảm thấy tai mình như muốn ù đi. Thật không hiểu nổi tại sao thằng này lại nói lắm thế không biết,đôi lúc Duy cảm thấy nghi ngờ về giới tính của thằng này lắm...

- Mày đừng nói nữa, tao cũng đang đau hết cả đầu đây. Cứ mỗi lần tao định nói chia tay, thì An lại chặn tao lại, đến bây giờ vẫn...Ơ, mà khoan đã tại sao mày lại biết tao thích Vân Anh? Như chỉ chờ có thế, thằng Tùng hớn hở hẳn:

- Tao biết ngay mà, vậy là đúng rồi chứ gì. Cần gì mày nói chứ, cả khối đang đồn ầm lên kia kìa.

- Nhưng tao...

- Nhưng nhiếc cái đếch gì. Hề hề tao thấy khâm phục mày thật, không sợ có ngày chết " vì phở gặp cơm". Tao bảo này... Á, đau qúa, mịa thằng nào ném bóng vào đầu ông đấy - Chửi thế nhưng nó biết thừa, trên sân chỉ có 3 đứa, không phải là thằng Minh thì còn đứa nào nữa.

Không để thằng bạn luyên thuyên thêm, Minh đã sút cho nó một cú lăn sang chỗ khác. Mặc kệ thằng Tùng đang ăn vạ dưới đất, Minh nghiêm túc đứng trước mặt Duy hỏi.

- Chuyện thằng Tùng nói là thật chứ.

Duy im lặng, nhưng rồi vô cùng thành thật gật đầu.

- Thế bây giờ mày định làm sao, chẳng lẽ mày định làm như lời thằng Tùng nói chơi trò bắt cá hai tay.

- Không. mày yên tâm dù tao không tốt đẹp gì nhưng tao cũng sẽ không bao giờ làm thế. tao sẽ nói chuyện với An, mọi chuyện khác tính sau.

- " được rồi, tao hi vọng mày đừng làm An tổn thương quá nhiều"... suy nghĩ một chút, Minh tiếp tục nói cho Duy một tin tức đáng giật mình. " Mà tao cũng không hiểu được tại sao An vẫn chưa nói gì với mày nhỉ, An cũng biết chuyện này rồi mà"

- Sao cơ, mày nói thật chứ.

- Ừ- Chẳng là Hà, người yêu Minh lại vừa khéo là bạn thân của An, thế nên mấy ngày hôm nay Hà cũng đã lôi Minh ra làm chỗ trút giận thay cho con bạn thân chí cốt. Chỉ khổ thân Minh chẳng làm gì mà cũng phải chịu tội thay.

Rốt cuộc chuyện này là sao.

***

"Anh Duy, nhìn này hoa hướng dương sắp nở rồi đấy"- Con bé Yến reo lên khi thấy Duy vừa về đến nhà. " Ờ, hoa đẹp đấy, dạo này nhóc cũng biết trồng hoa cơ à". Ném cho em một câu, Duy lượn thẳng lên phòng, mặc kệ cho con bé ngơ ngác đứng ở đấy : " Ơ, hoa này là anh trồng mà"...

~o0o~

Câu chuyện của tôi là những bản nhạc lặng lẽ không tên...

Kyoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro