gửi tặng cậu người con trai mà tớ thầm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy tớ gặp cậu ở công viên , lúc ấy cậu đang đánh nhau với một người nào đó mà tớ cũng chẳng quen biết , nhìn thấy cậu là tớ lại lắc đầu ngao ngán . Nhỏ bạn thân thì chỉ vào cậu và nói với tớ
- Hình như ông đó học bên A1 phải không ? Nghe danh này đã lâu giờ mới gặp !
Tớ cũng chẳng để ý mà phóng xe đi lun .
Hôm sau tớ vô tình gặp cậu ở phòng đoàn đội , cậu đang bị kỷ luật vì đánh nhau ở ngoài đường , sau khi lấy giấy tờ thì cô tổng phụ trách nhờ tớ dẫn cậu lên lớp giùm , tớ cũng chẳng để ý mà dắt cậu lên lớp lun , tớ đâu biết rằng một tai họa to lớn sắp gián xuống đầu tớ , vừa lên lớp cô chủ nhiệm đã có vẻ mặt hầm hố , cô thở dài một hơi rồi giới thiệu với cả lớp rằng , hôm nay cậu sẽ học ở lớp tớ . Tớ nghĩ trong đầu , đang yên đang lành tại sao thầy hiệu trưởng lại cho thằng khứa này qua lớp mình chứ ? Lúc đó tớ chỉ muốn xuống ngay phòng hiệu trưởng , để kiến nghị với thầy về vấn đề của cậu !
Từ lúc cậu sang lớp tớ học , thì lớp của tớ tuộc dốc không phanh , lớp tớ vốn đứng đầu khối , biết bao nhiêu công sức của tớ gây dựng mà bây giờ cậu lại phá nát nó hết , từ top 1 khối lúc nào cũng đứng nhất trường vì thành tích , và các buổi học tốt luôn luôn được tiết A vậy mà...
Bây giờ lúc nào chào cờ cô phụ trách , thầy hiệu trưởng , và các thầy cô bộ môn đều phê bình lớp tớ .
Cậu quậy phá thôi thì không nói gì , cậu còn kiếm chuyện với lớp khác , với cả các thầy cô và cô phụ trách đội , hôm ấy sau khi cải lộn một trận với cô sinh cậu đã lén xuống khu để xe của thầy cô và chọc thủng lốp xe của cô , cô đã phải dắt bộ về , và cô lại mang giày cao gót, hôm sau tớ thấy chân của cô sưng rộp lên hết tớ thương cô lắm nhưng cũng chả giám khai cậu ra vì sợ cậu sẽ trả thù .
Hôm sau tớ đang lo giấy tờ đoàn đội thì cậu lại giật phăng đống giấy rồi chạy mất , tớ giận lắm nên đuổi theo rồi đánh cậu , cậu không đánh lại tớ mà ngồi cười ha hả , Tớ giận cậu lắm chỉ muốn đánh cậu chết cho rồi . Tớ hết vào mặt cậu Đồ ngốc lêu cậu một cái rồi chạy mất
Hôm sau giờ thể dục cậu vào trễ thế là bị phạt hít đất thầy giao cho tớ trong chừng cậu , chả hiểu sao lúc đó tớ thấy cậu rất là men , cậu ngước lên nhìn tớ , tớ ngớ người ra một lúc rồi đánh cậu một cái , cậu lại cười , chịu phạt xong thì cậu và tớ lại học tiếp , sân thể dục hôm đó hơi ước tớ trượt chân ngã ra đất , cậu chạy lại đỡ tớ tớ đỏ mặt rồi đứng dậy đi , bỏ lại cậu ở phía sau với một khuôn mặt rất ngố . hôm ấy có một cô bé năm nhất ngồi ngay băng ghế đá cứ nhìn cậu rồi cười cười hoài , tớ cũng không để ý mà học đến hết tiết . Hôm sau tớ thấy cậu chơi đá bóng khuôn mặt cậu lắm len , người thì ướt vì đổ nhiều mồ hôi , có rất nhiều cô gái đến cổ vũ cho cậu , lúc này tớ nhờ nhỏ bạn thân tớ mới biết cậu được rất nhiều cô gái để ý , gần như là hot boy của trường lun . tớ cứ nhìn mãi nhìn mãi về phía cậu rồi mỉm cười lúc nào không hay . Bỗng tớ thấy đôi mắt nâu của cậu nhìn tớ trên môi nở một nụ cười hiền hòa , cô bé năm nhất hôm bữa , chạy lại trên tay cầm bó hoa lời nói ngập ngừng ấp úng
- em...em ... thích anh
cô bé đỏ mặt rồi ngước lên nhìn cậu không hiểu sao lúc ấy tớ có chúc buồn . Cậu vội vàng nói với cô bé
- xin lỗi nha ! Anh có crush rồi !
Mọi người xung quanh ồ lên rồi xì xầm , còn cô bé thì khóc rồi bỏ đi .
Từ lúc ấy tớ không thấy cô bé đó nữa , còn mọi người cứ bàn tán về crush của cậu mãi thôi , có người nói xấu cô bé kia nữa , nói cô bé nghĩ mình là ai mà dám thích cậu . Mấy hôm sau tớ lại gặp , cậu hôm ấy là thứ sáu lớp có tiết sinh hoạt chủ nhiệm , cậu sinh cô chuyển qua ngồi kế tớ , tớ nhìn cô ánh mắt cầu xin rồi lắc đầu , cô không nói gì chỉ bảo cậu ra về gặp cô ở phòng giáo viên .
Hôm sao cậu vào sớm hơn mọi ngày , khuôn mặt tươi như hoa mới nở vậy , tiếng chuông báo vào lớp cô giáo bước vào , chuyển cậu ngồi kế bên tớ . Trong đầu tớ thầm nghĩ , thôi xong rồi , toang thật rồi ông giáo ạ thằng đó mà ngồi kế mình , nó sẽ quậy tưng bừng cho xem . Đúng như dự đoán cậu cứ chọc tớ , khiến tớ không thể nào học được , giờ ra chơi cậu mệt quá nên ngủ mất tớ thì xuống thư viện để mượn sách sau đó vô học , tớ lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu tớ hơi lo lắng chạy khắp nơi tìm cậu thế mà lại thấy cậu ở cuối lớp nằm ngủ . Tớ cuối xuống nhìn cậu cười mỉm Thì ! Choang cậu ngồi dậy rồi tớ và cậu đã đập đầu vào nhau cả hai đứa lăng ra sàn cậu cười lớn tớ cũng cười theo .
Từ hôm ấy khoảng cách giữa tớ và cậu như được xóa bỏ vậy đó !
Hôm sau tớ bị sốt , nhưng vẫn cố gắng đi học , vào tiết 2 tớ mệt quá nên ngủ lun , đang lúc tớ mơ mơ màng màng lại nghe thấy tiếng cậu , tớ rất muốn mở mắt ra nhưng mí mắt như nặng trĩu khiến tớ không nhấc nổi . Khi tớ tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm dưới phòng y tế , cậu ngồi kế bên tay cậu cầm chặt tay tớ , tớ đỏ mặt vội vàng rút tay ra và xem mấy giờ thì cậu sựt tỉnh , một lần nữa tớ lại thấy đôi mắt nâu long lanh của cậu , nhưng lần này đôi mắt ấy lại mang một nỗi buồn và sự lo lắng , cậu hỏi tớ có sao không và bắt đầu làm quá lên tớ cười rồi nói không sao cả thế là tớ đi ra nhà xe , đang de xe ra thì cậu bảo để cậu chở về vì sợ tớ chưa khỏe hẳn , sợ tớ gặp chuyện chẳng lành tớ lại cười rồi nghĩ thầm trong đầu sao hôm nay cậu lo lắng cho tớ quá thế , hôm ấy là một buổi chiều tà đẹp nhất trong cuộc đời tớ , buổi chiều ấy khiến tớ nhớ mãi đến sau này , trên đường đi cậu kể cho tớ rất chuyện chuyện từ thuở xa xưa , truyền thuyết hy Lạp chuyện về cậu và cả chuyện về tớ nữa , cậu bảo với tớ đã gặp tớ từ hồi cấp 2 nhưng tớ cũng không nhớ là lúc đó có quen cậu .
Hôm sau tớ đến trường thì đã gặp cậu , cậu đứng chờ tớ trước cửa lớp đưa cho tớ một hộp quà rồi chạy mất .
Vô lớp thì mấy đứa con gái nhìn tớ ghê lắm cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy đó , tớ mở hộp ra thì thấy một chiếc bánh gato nhỏ , trong cũng khá xinh với một tờ giấy kèm theo . tờ giấy ghi
Chúc ăn ngon miệng nha ! Chữ cậu xấu quá tớ nhìn mãi mới đọc được .
Giờ học cậu tự nhiên xoa đầu tớ , rồi lại dí sát cái mặt của cậu vào tớ , tớ đỏ mặt quay sang tát cậu một cái rồi lại viết bài .
Ra chơi cậu đưa tớ một chai sữa chuối rồi bảo tớ uống , tớ cầm chai nước rồi ngớ người ra một lúc , cậu lấy chai nước tu một hơi rồi đưa lại cho tớ và bảo uống đi không có độc đâu sau đó cậu chạy mất .
Hôm sau là chủ nhật , cậu hẹn tớ đi công viên gần trường mới mở , tớ Đồng ý nên gặp hẹn gặp cậu ngay cổng chào .
7 giờ sáng tớ đến công viên thì đã thấy cậu chờ sẵn , trò đầu tiên mà hai đứa chơi là tàu lượng siêu tốc , khi chơi xong thì cậu ói quá trời , cậu rủ tớ chơi bắn súng và tặng tớ một con gấu bông lớn , sau đó là đi nhà ma , tớ rất sợ ma nhưng cũng gắn gượng đi , tớ sợ lắm đi nữa đường thì có ma kéo chân tớ lại , tớ ôm chặt cậu khóc xướt mướt cậu cũng ôm lấy tớ vỗ về , rồi mặt cậu nhìn như rất vui vậy đó .
Thứ hai chào cờ trường có thông báo tuyển thành viên cho đội bóng của trường , cô phụ trách kêu tớ lập danh sách thành viên đội bóng , ra chơi người đến đăng ký đến không xuể và trong đó có cậu , tớ hy vọng cậu sẽ lọt qua vòng tuyển của trường , đúng như mong đợi cậu được tuyển thẳng vào đội bóng , còn được cử đi thi hội khoẻ phù đổng , ra về cậu đến nói với tớ rằng nhớ đến cổ vũ cho cậu .
Cái hôm cậu đi thi thì tớ đến trễ trận đấu đã bắt đầu được một nữa rồi , mà cậu lại thua đội kia tới 2 -0 . tớ ngồi đấy mà lòng thấp thỏm không yên , mong sao cậu sẽ thắng , mong sao cậu sẽ giật được tấm huy chương về cho trường , tớ thấy cậu quay lại nhìn tớ rồi cười , một nụ cười trong quen thuộc mà lại lạ lẫm . Cậu không phụ kì vọng của tớ , quả nhiên cậu đã giành được cúp về cho trường , mọi người đang reo hò cho chiến thắng của cậu , thì cậu ném trái bóng về phía tớ rồi hô lớn .
Đồ Ngốc TỚ Thích Cậu !
Mọi người bắt đầu chú ý đến tớ rồi xì xầm bàn tán .
Tớ ngơ người một lúc rồi chạy mất . Về tới nhà tớ lao ngay vào giường , nhớ lại việc đó ,
tớ nhớ lại cô bé tỏ tình với cậu , và cái kết của cô bé ấy , tớ xanh cả mặt tớ sợ lắm sợ cái cảm giác đi tới đâu cũng có người xì xầm bàn tán về mình , thế là tớ rơm rớm nước mắt , có tiếng mẹ tớ vọng vào , có bạn tới thăm con nè . Mở cửa ra thì lại là cậu , cậu ngồi xuống cạnh tớ , bắt đầu hỏi tớ vì sao lại chạy mất , thế là tớ giải thích , cậu cười rồi nói với tớ , không sao đâu , rồi lại nhắc đến việc có chịu làm bạn gái cậu không ? Tớ đỏ mặt nói tớ còn nhỏ chưa muốn yêu đương ,đợi khi nào trưởng thành thì tính sao . Cậu lại hỏi tớ vậy có thích cậu không , tớ im lặng chẳng nói gì , Tớ tiễn cậu về rồi đi ngủ , hôm sau , đúng như dự đoán mọi đứa con gái trong trường đều nhìn tớ với ánh mắt kì thị, đi đến đâu cũng có tiếng xì xầm bàn tán hết , tớ buồn lắm , rồi cậu lại xuất hiện , cậu mang cho tớ một cây kẹo rồi bảo , tớ sẽ đợi câu trả lời từ cậu rồi chạy mất .
Thế là mỗi lần gặp cậu tớ lại chạy mất , sợ cậu hỏi tớ về chuyện đó .
Hai ngày sau có một lá thư gửi đến nhà tớ , vừa nhìn vào tớ đã biết là cậu viết rồi , tớ thề là chưa bao giờ thấy nét chữ nào xấu như cậu cả , tớ nhìn nét chữ của cậu , ngẫm nghĩ mãi rồi mới đọc được , thì ra cậu hẹn tớ đến bãi đất trống sau trường . Hôm sau tan học đến ngay chỗ hẹn thì đã thấy cậu , cậu nhìn tớ mỉm cười , rồi kéo tớ đi tới một cái cây to . Ở phía dưới góc cây có một ngôi nhà nhỏ , cậu cười bảo với tớ đó là vùng đất bí mật của cậu , vùng đất này chỉ cho tớ biết thôi đấy ! không được tiết lộ cho ai đâu . Cậu dẫn tớ vào trong nhà rồi cho tớ xem 1 cây xương rồng nói với tớ đó là báo vật của cậu , rồi lại dẫn tớ đi xem những chỗ khác . Chiều hôm ấy tớ và cậu đã chơi rất vui bên trong ngôi nhà đó .
Hôm sau tớ đi học , tới tiết 2 thì cậu lại nằm ngủ , tớ cuối xuống mặt đối mặt với cậu , tớ thấy mái tóc nâu của cậu , đôi mắt nhắm hờ và hàng lông mi dài của cậu , cái dáng mũi cao ơi là cao của cậu , thêm cả đôi môi hồng hào cả cái dáng người gầy và nước da trắng của cậu , tớ muốn thời gian ngưng đọng lại để được ngắm cậu mãi thôi .
Cậu sựt tỉnh đôi mắt ngó nghiêng như tìm điều gì đó , cậu nhìn tớ cười rồi hỏi tớ nhìn gì đấy , tớ ngập ngừng rồi nói không nhìn gì cả .
Tiếng chuông vang lên giờ ra chơi đến cậu nắm chặt tay tớ , rồi kéo tớ xuống căn tin trường , cậu mua đồ ăn cho tớ rồi còn hỏi tớ có khát không ? Tớ cứ ngơ người mãi ngắm cậu rồi giật mình , tự hỏi tớ đang làm gì thế này , nhìn xuống thì thấy tay cậu đang giữ chặt tay tớ , tớ không thấy ngượng nữa mà lại để như vậy lun , bàn tay cậu ấm áp như mùa thu vậy .
Tháng 6 tới rồi , thế là sắp thi rồi , tớ mong sao cho mình thi thật tốt để vào được một cái trường đại học danh tiếng , tớ nghĩ tới cậu , không biết tại sao nhưng hình bóng cậu lại hiện hữu trong đầu tớ mãi , cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến cậu không thôi , tiếng tin nhắn vang lên , mở điện thoại ra thì là Facebook , thì ra là cậu gửi lời mời kết bạn cho tớ , tớ không suy nghĩ mà đồng ý ngay , cậu nhắntin cho tớ hỏi tớ đang làm gì thì tớ bảo là đang học bài , cậu rủ tớ đi chơi nhưng tớ bảo bận học rồi không đi được thế là cậu không nhắn gì nữa , tớ ngã đầu xuống giường ngẫm nghĩ , hồi xưa tớ ghét cậu lắm đúng là oan gia ngõ hẹp mà tại sao bây giờ tớ lại thích cậu chứ . Cậu có biết là mỗi lần gặp cậu lòng tớ vui như trẫy hội không hả ? Nhưng tớ phải cố kìm nén lại để còn giữ hình tượng là mội chi đội trưởng mẫu mực , có biết là mỗi lần gặp cậu tim tớ đập nhanh như muốn rớt ra ngoài không ?
Hôm sau tớ đang ôn bài thì cậu bảo với tớ rằng , nếu một mai tớ không còn bên cậu liệu cậu có nhớ về tớ không ? , Tớ bật cười nói , ngốc ạ tớ sẽ không quên cậu đâu , mấy hôm sau tớ không thấy cậu đi học vì là chi đội trưởng nên tớ biết cậu nghĩ học vì bệnh , có mấy lần tớ nhắn tin và gọi cho cậu nữa nhưng không thấy hồi âm , tớ hơi lo nhưng chả biết nhà cậu ở đâu mà tìm đến để hỏi thăm cậu , tớ lo cho cậu lắm , cậu không đến chọc tớ nữa , có biết là tớ buồn như thế nào không hả ?
Rồi thì hôm sau cậu cũng đi học lại , tớ vừa mừng vừa lo , lo vì sợ cậu gặp chuyện , mừng vì cậu đã đến để chọc ghẹo tớ một lần nữa .

Mấy hôm nay cậu xanh xao và ngủ nhiều lắm , tớ hỏi thì cậu không trả lời và lại ngủ tiếp . Một buổi tối mát mẻ , tớ đang ôn thi tại thư viện gần nhà thì nhận được tin nhắn từ cậu , cậu hỏi tớ có muốn qua nhà cậu chơi không ?
Tớ nhận lời ngay và thế là 5 phút sau cậu đến đón tớ ( tớ hơi nghi ngờ là cậu theo dõi tớ đó , vì tớ chưa nói địa chỉ mà cậu đã biết nơi tớ đang ở rồi :>..)
Buổi tối hôm ấy đẹp như trong phim vậy ,
Đường phố sáng rực ánh đèn còn những ngôi sao thì cứ lấp la lấp lánh y như đôi mắt của cậu , ngồi sao xe của cậu tớ có cảm giác ấm áp đến lạ thường , hay chỉ vì là cậu chở nên tớ mới có cảm giác yên bình như vậy ?
Tớ choàng tay qua người rồi ôm cậu tựa đầu vào vai cậu , tớ tự hỏi không biết bao lâu rồi tớ chưa có cảm giác bình yên như thế này !
Mấy phút sau tớ đã tới nhà cậu khác với tưởng tượng nhà của cậu là một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy với rất nhiều người hầu kẻ hạ , vừa bước vào nhà tớ đã thấy mẹ cậu ra đón , bà ấy có một gương mặt hiền từ và phúc hậu lắm , lại còn đối xử với tớ rất chu đáo !
Mẹ cậu mời tớ ăn cơm , bữa cơm ấy đối với tớ còn hơn cả nhà hàng 5 sao , tớ vừa mở miệng khen ngon thì mẹ cậu bảo thế có muốn ăn nữa không ?
Tớ toan bảo có thì mẹ cậu nói , vậy về làm con dâu cô đi , rồi cháu sẽ được ăn đồ cô nấu cả đời này .
Tớ giật mình buôn đũa xuống nhìn cô , cô cười lớn rồi cậu xen vào cuộc nói chuyện sao đó cậu kéo tớ lên phòng cậu , mở cho tớ xem một bộ phim hoạt hình , đang xem được nữa phim thì mẹ cậu bước vào với một đĩa trái cây và 2 ly nước .
Tớ nhớ lại chuyện hồi nãy nên cũng chả dám động đĩa .
Coi phim xong thì cậu rủ tớ ra ngoài uống cafe rồi chở tớ về .
Đang đi nữa đường thì tớ nhớ ra chuyện thi học kỳ , tớ bảo cậu có muốn tớ dạy kèm cậu không , cậu gật đầu lia lịa rồi bảo với tớ vậy mai tớ sẽ đến nhà cậu ôn thi .
Mấy hôm sau cậu đến nhà tớ ôn thi thật , cậu cũng thật thông minh không như tớ tưởng tượng , chỉ giảng sơ qua là cậu hiểu hết .
Thế là kì thi đã đến tớ làm bài trót lọt , cái ngày mà thông báo kết quả tớ hồi hộp lắm dò tên tớ thì thấy tớ đứng thứ 5 trường , tớ vui tới nỗi nhảy lên như một con ngốc , tớ nhớ tới cậu rồi bắt đầu lùng sụt tên cậu như một tên thợ săn đang đi tìm con mồi vậy .
Thật may là cậu đậu tốt nghiệp và đứng thứ 435 trường , tớ hồi hộp chạy tìm cậu thì gặp ngay cậu đang đứng không xa tớ mấy , tớ chạy lại vỗ vai cậu rồi nói , cậu đậu tốt nghiệp rồi kìa vui không ? Cậu mỉm cười rồi ngã quỵ vào vai tớ , tớ sợ lắm , sợ mất cậu , sợ một ngày không gặp cậu nữa thì tớ biết phải làm thế nào ? Tớ địu cậu vào phòng y tế rồi nhờ thầy khám dùm cậu , nhưng ông thầy đó vẫn còn thù cậu lắm nên chỉ làm hoa loa rồi bảo cậu bị say nắng uống thuốc rồi sẽ khỏi , cậu ngồi dậy máu mũi của cậu chảy ra rất nhiều , tớ sợ lắm , gần như muốn khóc nhưng tớ vẫn cố địu cậu lên xe rồi chạy tới bệnh viện cậu bắt đầu ho ra máu khiến tớ sợ lắm , tớ quay đầu lại hỏi có sao không thì cậu bảo , không sao đâu đừng lo cho tớ cứ quay lại trường đi , nhưng tớ sợ mất cậu nên tớ chở cậu đến bệnh viện rồi bác sĩ đã khám cho cậu bác sĩ bảo cần hiến máu gấp nếu không thì cậu e là không sống nổi quá ngày mai , mà nhóm máu có thể hiến cho cậu ở bệnh viện đã hết rồi , thế là tớ chạy ngay xuống đường này nỉ từng người xem có ai cùng nhóm máu với cậu không , ông trời thật trớ trêu không một ai chịu giúp tớ , một số thì lạnh lùng thờ ơ , một số người thì cố đòi tiền của tớ mới chịu cho máu , đang lúc tuyệt vọng thì tớ nhớ ra tớ là nhóm máu O có thể truyền cho AB thế là tớ chạy ngay vào phòng bác sĩ đòi hiến máu cho cậu , thật may sao đó cậu đã tỉnh lại , tớ chạy ngay vào phòng cậu , ôm chặt lấy cậu để không một ai có thể lấy cậu đi một lần nữa .
Cậu cũng ôm tớ vòng tay cậu ấm áp như mùa hạ vậy .
Bác sĩ bước vào nói với tớ cậu bị bệnh máu trắng hay còn gọi với tên khác là ung thư máu hiện tại thì công nghệ y học ở Việt Nam chưa thể chữa trị cho cậu , vậy là cậu phải rời xa tớ ư , vậy là cậu phải đến một đất nước xa xôi nào đó mà tớ chưa biết ư ? Không ! tớ không muốn , giá như thời gian có thể ngưng đọng lại để căn bệnh quái ác đó không cướp cậu đi khỏi tớ , để tớ được ở bên cậu mãi mãi , nhưng những điều ước của tớ chỉ là viễn vong mà thôi , thời gian thì vẫn cứ trôi cậu cứ ngày một ốm yếu xanh xao khiến tớ lo lắng , mẹ cậu đã nhiều lần muốn đưa cậu đi Mỹ để điều trị bệnh , nhưng cậu không chịu , nên mẹ cậu chẳng thể làm gì được , bà đã điện cho tớ và bảo tớ khuyên cậu ,hôm ấy tớ tới nhà cậu nói với cậu rằng nên đi chữa bệnh đi , cậu tựa vào vai tớ khóc đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc , cậu bảo tớ , vậy cậu sẽ chờ tớ chứ , tớ hứa tớ sẽ chờ cậu mà !
Tớ sẽ chờ cậu , chờ tới cái ngày mà cậu quay về bên tớ !
Thế là hôm sau cậu đi đến Mỹ , cậu chẳng báo trước cho tớ gì hết , vẫn may là tớ đến kịp , cậu ngồi ở dãy ghế như đợi tớ từ trước , tớ đến bên cậu tặng cho cậu một chiếc vòng có khắc tên tớ , cậu không nói gì nhưng mắt đã ngấn lệ cậu trao cho tớ cây xương rồng mà cậu xem như báo vật , và một cuốn sổ lớn .
Cậu nói với tớ đợi khi nào xương rồng nở hoa cậu và tớ sẽ gặp lại nhau một lần nữa , và cậu vẫn chưa trả lời cho tớ biết cậu có thích tớ không ?
Tớ thích cậu, rất rất thích cậu !
Tớ khóc rồi ! Cậu cũng vậy , cậu trao cho tớ một nụ hôn rồi chạy đi mất , thế là chuyến bay của cậu cất cánh , tớ cứ nhìn theo , nhìn theo mãi đến khi chiếc máy bay khuất tầm nhìn, sau cùng tớ vẫn không giữ được cậu !
trời mang cậu đến như một món quà dành riêng cho tớ vậy , lúc đầu tớ không thích món quà ấy , nhưng khi ngắm nghía kĩ lại thì tớ cực kì thích , thích đến lạ thường , nhưng lúc ấy ông trời lại mang cậu đi mất rồi !
Về tới nhà tớ đi ngay lên phòng , đặt chậu xương rồng ở một nơi có nhiều ánh nắng , tớ cũng lên mạng tìm hiểu về cách trồng nó , và tớ đã mở cuốn sổ cậu đưa cho tớ ra , thì ra đó là Nhật ký của cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam