Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________

___________

Tôi-chàng trai vùng núi giá lạnh. Vùng quê nơi tôi sống rất thanh bình. Ở đây thời tiết thể hiện rõ rệt của cả bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông.

Mùa xuân cả thôn được thiên nhiên trang trí sắc trắng hồng. Hoa ban cùng hoa đào trải dài khắp các con đường làng. Đến hè không khí trở nên mát mẻ chứ không oi bức như đồng bằng. Bọn trẻ trong làng đua nhau lội suối, bắt cá. Nước trong veo có những đứa uống ừng ực ừng ực mấy ngụm mới đã. Sang thu cây cối bắt đầu rụng lá. Chúng rụng rất nhiều, cả con đường chính của thôn toàn những chiếc lá vàng úa kín cả con đường. Quét bao nhiêu cũng không hết. Khi cây cối trơ trụi, cũng là lúc cái không khí lạnh ùa về và mùa đông bắt đầu. Lạnh đến mức có những đêm tuyết rơi trắng xoá. Bọn trẻ thích lắm vì chúng có thể chơi ném tuyết, nặn tuyết... Mọi thứ cứ như thế lặp đi lặp lại theo một vòng tuần hoàn.

Haha nảy giờ quên giới thiệu với mọi người. Tên tôi là Nhật Kha-người con trai của xứ núi. Tôi năm nay đã 24 tuổi. Tốt nghiệp đại học được hai năm rồi, tôi có một công việc vô cùng thuận lợi ở thành phố. Nhưng vì chuyện gia đình tôi buộc phải gác bỏ hết để về lại nơi thôn quê này. Nói đến đây chắc mọi người sẽ thắc mắc :

-Miền núi thường thì sẽ bắt con cái lấy chồng lấy vợ sớm.

Không, tôi đã nói không với việc lập gia đình sớm. Tôi cố gắng học hành và thành tích luôn đứng nhất trường để được tuyển thẳng vào các trường đại học ở thành phố. Lên đại học tôi vừa làm vừa học để có đủ tiền trang trải cho cuộc sống, gánh bớt phần nào sức lực bố mẹ. Học trên đấy 4 năm thêm 2 năm làm việc nữa tôi có 6 năm bôn ba nơi đất lạ.

Cũng tiếp xúc và trải qua rất nhiều những hoàn cảnh sống khác nhau.

__________
"Chào bạn" tiếng một cậu bạn ngồi kế bên tôi trong giảng đường đại học

Nhật Kha xoay qua nhìn. Trước mặt là một cậu con trai rất rất dễ thương. Làn da trắng mịn nhìn như da em bé. Đôi mắt một mí cùng con ngươi màu nâu vỏ cây rất đẹp. Đôi mắt uớt ấy như chứa cả một dải ngân hà. Những thứ còn lại trên khuôn mặt đều được sắp xếp rất hài hoà. Nụ cười thân thiệt làm quen người lạ. Ôi! Cái nụ cười làm người đối diện có thể say đắm nhìn không chớp mắt. Tổng thể như một thiên sứ giáng trần.

"Ê" cậu ta vẫy tay trước mặt Nhật Kha

"À chào cậu tôi là Nhật Kha"

"Tôi là Nguyễn Minh"

Hai người bắt tay nhau làm quen. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc với tiếng nói của giáo sư phía dưới. Hai người bạn mới quen này đôi khi lại chỉ bài cho nhau. Một người là thủ khoa, một người được tuyển thẳng. Không khó để họ có những câu chuyện giúp tình bạn giữa hai người thắm thiết hơn.

"Nhật Kha có thể xin phương thức liên lạc với Minh được không ?"

"Được chứ" Nguyễn Minh lấy trong cặp ra một tờ giấy với cây bút có sẵn trên bàn

Ghi ghi chép chép các tài khoản hay dùng "đây nè"

Nhật Kha vội lấy "bye bye mai gặp"

"Ừ bye bye"

Trên đường về, ngồi trên chuyến xe buýt không quá đông người. Người con trai cao ráo 1m80 Nhật Kha cứ cầm tờ giấy thông tin liên lạc ấy mà cười mỉm mỉm.

Về đến trọ liền lên mạng tra ngay thông tin. Vội gửi lời mời kết bạn. Đằng ấy cũng nhanh chóng chấp nhận. Hai chàng trai cứ nhắn tin nhau cả ngày. Đến việc hôm nay ăn gì cũng kể cho nhau nghe. Rủ nhau chơi game, cùng nhau làm bài tập qua mạng. Cứ tưởng họ đã là bạn thân của nhau mấy năm chứ không phải mới làm quen nhau ngay buổi học đầu tiên sáng nay.

Rồi một ngày bình thường cứ thế trôi qua. Nhật Kha rất vui vì mới ngày đầu đi học đã có bạn mới. Về phía Nguyễn Minh cậu cũng cảm thấy người bạn mới này rất tốt. Mặc dù chỉ mới quen sáng nay nhưng hai người đã coi nhau như anh em. Đổi cả biệt danh messenger.

Thành phố chào ngày mới bằng những tiếng ồn ào của xe cộ. Tiếng quét sân, hỏi thăm nhau của những người hàng xóm sát vách.

*tíc tíc* 6h30
Cả Nhật Kha và Nguyễn Minh đều uễ oãi lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái. Hơi ấm trên giường như muốn níu kéo chủ nhân ở lại với nó. Mỗi buổi sáng muốn bước ra khỏi giường cũng được xem là một bài kiểm tra về tính kỷ luật.

Hoạt động buổi sáng của cả hai được làm song song với nhau. Đều sắp xếp mền gối, dọn dẹp bàn học. Gom quần áo dơ bỏ vào giỏ. Đánh răng, tắm, thay đồ. Mọi thứ cứ song song như thế cho đến lúc bước ra khỏi nhà.

"Nhật Kha ?"

"Nguyễn Minh ?"

Bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngữa. Cả hai đều không nghĩ đối phương lại ở cùng khu trọ, đã vậy lại còn đối diện nhau nữa chứ. Trùng hợp.

"Ông cũng ở đây ?" Hai người cùng đồng thanh đặt câu hỏi cho đối phương

Rồi lại bật cười cho hành động ngơ ngác của chính mình và đối phương.

"Ăn sáng chưa hay đến quán gần trường ăn không ?" Nhật Kha mở lời

"Ok vậy ta đi thôi"

Trên đường đến trạm xe buýt Nguyễn Minh cứ thao thao hỏi quá trời khiến Nhật Kha cứ bật cười miết.

"Học bài hết chưa nghe nói hôm nay giáo sư sẽ chọn đại một người lên thuyết trình đấy" Nguyễn Minh vừa lật sách xem vừa hỏi

"Tôi học rồi" Nhật Kha lấy tay úp cuốn sách bạn mình đang đọc "đừng đọc nữa càng đọc sẽ càng quên đấy"

"Vậy thôi khỏi đọc nữa"

"Chào" giọng một bạn nữ vang lên

"Ánh cũng học ở đây luôn à ?" Nhật Kha hơi bất ngờ về cô bạn thân từ nhỏ của mình cũng ở đây

Đôi nét về Ánh một chút. Ánh cũng là một trong những học sinh xuất sắc nhất thời cấp 3. Nếu Nhật Kha top 1 thì Ánh top 2. Ánh cũng là á khoa đầu vào của trường đại học năm nay. Cô bạn có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn. Tính cách rất hoà đồng dễ tiếp xúc với mọi người. Ánh đi đâu là tiếng cười ở đấy không ngừng.

Ánh và Nhật Kha đã chơi chung với nhau từ nhỏ. Những đứa trẻ trong làng luôn chọc là một cặp vợ chồng. Vì đi đâu cũng đi chung. Thân đến mức không ngại chia sẻ cho nhau nghe những tình huống đã và đang gặp phải. Từ đó đưa ra ý kiến cho đối phương giúp bạn thoát khỏi những tình cảnh éo le ấy.

"Ơ ai đấy ?" Ánh hỏi Nhật Kha người bên cạnh

"À quên giới thiệu đây là Nguyễn Minh thủ khoa đầu vào năm nay"

"Ồ có phải ông là người hôm bữa lên nhận giải không ?"

"Đúng rồi"

Ánh hớn hở cười nói vui vẻ. Nguyễn Minh và Ánh nhanh chóng kết thân. Hai người chính thức cho Nhật Kha ra rìa vì nói gì về xã hội cậu ta cũng không biết. Luyên thuyên đến lúc xe dừng trước trạm mới tạm biệt nhau vào trường.

"Cậu ấy dễ thương quá" Nguyễn Minh khen trong vô thức

Câu nói ấy khiến Nhật Kha bật cười. Vội choàng vai rồi kéo cậu bạn mình vào lớp.

Đến cửa lớp cả ba lại gặp nhau vì nay Ánh cũng có tiết học ở đây.

Đúng là học sinh giỏi có khác. Ba người đưa ra ba cách giải khác nhau được giáo sư mời lên bảng trình bày. Mỗi người một cách không ai giống ai nhưng đều cho ra kết quả đúng.

Vì học lực giỏi nên giáo sư không ngần ngại mà tin tưởng giao cho họ những dự án mới của trường. Cả ba cứ thế thân thiết hơn, dần dần hiểu nhau. Top 3 ấy bắt đầu nổi tiếng khắp trường không chỉ bằng học lực mà cả nhan sắc cũng không bàn cãi.

"Em có thể làm bạn trai của chị được không ?" Giọng nói của một cô gái khoá trên chặn đường ba người họ đang xuống căn tin giờ nghỉ trưa

"Xin lỗi tôi có người yêu rồi" Nhật Kha lạnh lùng nói rồi kêu hai đứa bạn mình đi

"Ông không thấy như vậy là quá đáng hả ?" Ánh lên tiếng trách móc

"Đúng rồi dù gì người ta cũng là con gái đó" Nguyễn Minh tiếp lời trách hành động lạnh lùng của Nhật Kha

"Tôi không thích vồ vập như thế" Nhật Khang xoay người lườm cho 2 đứa một ánh mắt lạnh

"Hết thuốc chữa" Ánh bó tay kéo tay Nguyễn Minh theo "Lần đầu thấy Nhật Kha lạnh lùng vậy đúng không ?"

"Ừ tại lần đầu gặp tôi với cậu ấy nói chuyện bình thường lắm" Nguyễn Minh thắc mắc hỏi "cậu ấy có chuyện gì à ?"

"Tính cậu ta vậy đó giờ rồi, chỉ tiếp xúc với người cùng giới và thân thiết với người quen thôi" Ánh vừa đi vừa kể về Nhật Kha cho Nguyễn Minh nghe

"Nhát người lạ ? Hay đề phòng ?"

"Tôi cũng nghĩ vậy" Ánh bật cười "tới rồi"

Vừa bước vào nhà ăn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về top 3 của trường. Ánh hào quang sau lưng như khiến ba người họ càng thêm toả sáng. Tiếng xì xào bàn tán của tất cả mọi người.

"Ghen tị quá à"
"Sao có thể vừa giỏi vừa đẹp"
"Còn chơi chung nữa chứ"
"...."

"...."

Những tiếng nói cảm thán cho top 3 này không ngừng.

"Lấy em cái này" Ánh chỉ tay vào khay thịt kho tàu trước mặt

"Cho em thêm quả trứng" anh phục vụ như đổ gục trước nét đẹp dịu dàng của Ánh

"Em cảm ơn" nói nói cười cười với anh phục vụ rồi quay lại hối hai đứa bạn của mình "nhanh đi"

"Nó bảo mình nhanh đi mà nó lấy cơm xong mới đến mình rồi nhanh kiểu nào ?" Nguyễn Minh bó tay với cô bạn này rồi vỗ vai Nhật Kha

*cười* Nhật Kha cười rồi nhường chổ cho Nguyễn Minh lên lấy cơm trước.

"Cảm ơn Kha mà ông uống nước gì tôi mua ?"

"Cậu mua gì cũng được"

Cứ thế ngày nào cũng như ngày nấy. Cả ba cứ đến đâu sẽ thành trung tâm của cuộc bàn tán ở đấy. Đôi khi cũng có những lời đồn không hay về họ. Nhưng chẳng phải bận tâm về những lời nói mang mùi vị của sự ganh tị ấy.

__________
________________
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro