Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một góc phố chiều nơi Đà Lạt cũ, không quá tấp nập như mấy con đường lớn chậc kín khách du lịch. Tôi cầm chiếc máy ảnh lia các góc, Đà Lạt vẫn luôn đẹp dưới cách nhìn của mọi thứ.

Đó là lần đầu tôi gặp em, cậu thanh niên với dáng người nhỏ nhắn cùng đôi mắt trong veo như suối. Em vận chiếc áo len màu nâu có chút sờn khoát bên ngoài và một chiếc quần bò, bé xinh. Tiếng máy ảnh vang lên âm thanh "tách". Em đưa mắt nhìn tôi, tôi nhìn em, rồi ta mỉm cười.

Em tên Mẫn. Em nói tôi rằng bà em đặt cho em tên đó vì muốn em sau này sẽ trở thành người biết lo nghĩ, cần mẫn, không lười nhác. Em hỏi lại tôi rằng tên tôi có ý nghĩ gì. Tôi cũng không biết nữa, chắc là như em nói, tôi sao này sẽ được nhiều an lành, biết được nhiều cái hay.

Mấy hôm tôi ở lại Đà Lạt tìm cảm hứng, em hay hỏi han tôi về mấy thứ ở Sài Gòn. Em bảo Sài Gòn náo nhiệt, đông đúc, nhiều cái vui nhưng em mê Đà Lạt nơi em ở hơn. Nó nhẹ nhàng và thân thuộc. Tôi cũng mê sống ở Đà Lạt, nhưng chắc là vì ở nơi đây có em.

Tôi về lại Sài Gòn sau gần 2 tháng ở Đà Lạt. Sắp xếp lại chỗ công việc lộn xộn sau khi đi vắng. Tôi bỗng dưng nhớ về Đà Lạt, nhớ về em. Nhớ mùi cafe sớm em tự tay pha còn phảng phất mùi thơm nhè nhẹ cùng chút khói. Nhớ giọng em mỗi lần gọi tên tôi rồi nở nụ cười tươi tắn. Nhớ em hay ngồi trước hiên nhà ôm lấy con mèo nhỏ của mình rồi hát mấy câu hát bâng quơ. Nhớ em.

Hôm nay em gọi để kể cho tôi nghe về ngày hôm nay của em. Em vui vẻ kể, tôi chăm chú lắng nghe. Bởi, tôi sợ nhỡ mình bỏ mất một chữ nào đó trong từng lời em kể của em. Có khi lại bỏ mất câu "em yêu anh" thì chết!

Tôi chuẩn bị quần áo để quay trở lại Đà Lạt sau 1 tháng về lại Sài Gòn. Đêm qua khi tôi gọi cho em, tôi bảo rằng chưa quay lại Đà Lạt thăm em được, trông em buồn lắm. Em bảo đợi tôi rồi bảo tôi chóng lên để ăn thử món bánh em vừa mới học làm. Tôi ừ rồi cúp máy.

Tối đó tôi lên xe buýt để sáng lên kịp đến Đà Lạt. Xe chạy lên đoạn đèo cao, sương che kín hết cửa. Cuối cùng cũng đến nơi. Tôi đứng trước một tiệm bánh nhỏ trên đoạn dốc, nhìn thấy dáng người con trai nhỏ nhắn quen thuộc. Em không biết tôi về. Tôi bước vào tiệm, em vẫn đang cúi người loay hoay bày biện đĩa bánh. Tôi nói: "Mẫn lấy tôi món bánh mới Mẫn vừa học làm nha."

Em ngước lên nhìn tôi, gương mặt vừa bất ngờ lại có chút vui mừng. Em dặn em gái trông tiệm để ra nói chuyện cùng tôi, em bây giờ trông có vẻ dỗi hờn tôi lắm. Em nhìn tôi hỏi: "Hôm qua anh Hưởng còn bảo chưa lên được. Thế mà giờ lại đứng đây nói chuyện với Mẫn đấy." Tôi chỉ cười, đưa tay lên xoa mái tóc đen của em, "Tôi nói vậy cho Mẫn bất ngờ, ai bảo Mẫn nói cho tôi thử bánh mới. Tôi cũng nhớ bánh, nhớ cà phê Mẫn pha, cũng... nhớ Mẫn."

Mặt mẫn đỏ ửng lên, tôi cũng có chút ngượng. Lúc sau tôi nghe em thỏ thẻ gì đó nhỏ lắm, hỏi lại thì em không trả lời, cứ cúi mặt. Tôi nghe em bảo gì thật đấy, chỉ là muốn đùa em một chút. Thật sự rất thích vẻ ngượng ngùng này của em.

Mẫn đưa tôi đến một căn nhà nhỏ, bao quanh bởi một vườn hoa hướng dương đầy sắc hè. Em khoe rằng em trồng hết ngần ấy hoa. Tôi khen em khéo, lại giỏi giang như thế, em cười bảo: "Anh Hưởng cứ khéo nói ngọt, định bụng nịnh Mẫn hay là trêu đấy?". Tôi cười với Mẫn, hít nhẹ khí trời Đà Lạt, lén ngửi nhẹ mùi hương trên tóc em. "Anh bảo thật mà, Mẫn cứ không tin." Em lườm tôi bằng đôi mắt long lanh của mình, vẻ mặt đúng thật là đáng yêu rồi bỏ đi vào nhà trước. Đà Lạt bất giờ với tôi đầy ngọt ngào như thế.

End Chương 1
__________
16/08/2021 - 18/07/2022
By @wie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro