Chap 1: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo máy bay sắp hạ cánh, nếu hành khách nào đang sử dụng điện thoại, xin vui lòng tắt máy.

Vì sóng điện thoại sẽ làm nhiễu sóng trao đổi giữa phi công và trạm kiểm soát, tạo ra những tiếng "tít tít" chèn lên cuộc trao đổi.

Thành Đô 5h23' ngày 27/5/2022.

Bước xuống máy bay, không khí quả thật rất khác hẳn đi. Cô bắt đầu đi ra, để lấy hành lý rồi ra ngoài.

Phương Lạc Lạc, 20 tuổi hiện đang là giám đốc của công ty viện nghiên cứu Wenbor. Không phải Wenbor là công ty của bạn thân Ba cô thì cô đã ở vị trí này.

Nhưng có lẽ là suy nghĩ của bạn không đúng, cô đi lên vị trí này là nhờ vào chính thực lực của bản thân.

Tiếng chuông điện thoại reo lên"tít tít"

Alo! Nhạn Nhạn, Tôi xuống máy bay rồi, hiện đang đứng ở cửa ra vào. Cô đến chưa vậy hả, sao tôi không nhìn thấy.

Lạc Lạc! Cô đợi tôi 5', tôi và Tuấn Hiên bị kẹt xe rồi, sẽ đến ngay thôi chờ nhé.

Không chú ý phía sau lưng, nên cô đã lùi lại để vali rồi ngồi xuống chưa kịp ngồi xuống, thì đã bị một người bận áo khoác đen va vào người nên té xuống đất.

" Ui za" đi đứng phải xem nhìn chứ?

Xin lỗi! Cô không bị làm sao đấy chứ, tôi có việc gấp nên không chú ý nên đã va vào cô.

Cảm ơn! Tôi không sao đâu ? Nếu như anh có việc thì đi đi, tôi không bị làm sao hết.

Anh lụm tai nghe Bluetooth lại đưa cho cô rồi mới rời đi. Ánh mắt của anh quả thật rất đẹp, nhưng đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Lúc này 2 người bạn học chung suốt 8 năm Nhạn Nhạn và Tuấn Hiên, đã đến đón cô từ Hàn Quốc về Việt Nam. Nhìn thấy cô phủi bụi trên áo, thì liền chạy đến.

Lạc Lạc! Cô bị làm sao vậy hả?

Cô quay người lại, nhìn thấy Nhạn Nhạn và Tuấn Hiên liền nói " Hai người đến trễ quá đấy! Có nên phạt chút gì hay không?".

Người lúc nãy là ai vậy Lạc Lạc?

Àh! Tôi cũng không biết nữa, nãy anh ta đi gấp quá nên va vào tôi thôi. Nhưng mà tôi không sao, nên hai người đừng lo.

Đi gấp cũng phải nhìn đường chứ?

Cô cười, rồi để tay mình lên vai của Nhạn Nhạn rồi nói.

" Tôi không sao mà! Hay là chúng ta đến quán A Tư, ăn một bữa thịnh soạn đi nào."

Mừng Lạc Lạc về nước, chúng ta đi ăn lẩu cay đi có được không nào? hành lý của cô cứ để tôi cầm giúp cho, giờ thì mau lên xe.

Đó không phải là ca sĩ Trấn Lôi Lâm hay sao mọi người, đẹp trai quá đi hà! Mọi người ơi, ca sĩ Trấn Lôi Lâm kìa.

Anh nhanh chóng bước lên xe, được vệ sĩ chuẩn bị sẵn rồi rời đi. Đi được một khoảng xa, thì anh mới tháo khẩu trang ra.

Cậu chủ! Về thẳng biệt thự hay sao?

Phải! Anh cứ chạy về thẳng đi, đừng hỏi tôi nữa. Chẳng phải mọi thứ đã được chuẩn bị rồi sao?

Xin lỗi anh! Tại vì lúc nãy fan của anh đông đến không thể chen loạt, nên tôi mới dùng cách này.

Qua rồi! anh đừng nhắc lại nữa. Tôi không thích, những người nói nhiều đâu.

Trấn Lôi Lâm là ca sĩ nổi tiếng nhất showbiz giới trẻ hiện nay, năm nay anh chỉ mới 22 tuổi đã là người nổi tiếng nhiều nước khác cũng biết đến tên tuổi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro