Three - minsung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ vừa bắt gặp minho hyung khóc ở sân thượng." Felix - bạn thân tôi kiêm luôn bạn ngồi đằng trước, đang thì thầm bên tai phải tôi. Giọng nó trầm, có chút ngập ngừng.
Người yêu cũ của tôi đang khóc sao? Từ "khóc" nghe có vẻ không phù hợp với anh ta cho lắm. Tôi biết con người ai mà chả biết khóc, nhưng với cái vẻ ngoài cao lớn, hoạt bát ấy thì chẳng ai nghĩ lại ngồi khóc thầm một mình đâu.
"Tớ có qua hỏi thăm, nhưng hyung ấy chẳng nói gì cả, cứ khóc mãi thôi. Hyung khóc nhiều lắm." Felix cũng thân với minho hyung nên việc qua hỏi thăm là điều bình thường. Nhưng tôi lại có chút ghen tị vì tôi muốn nhìn thấy người yêu cũ tôi khóc. Không phải vì hả hê mà là anh khóc rất đẹp. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc là vào 4 tháng trước, anh khóc vì để thua một trận đấu quan trọng. Lúc đó tôi ở bên cạnh anh suốt cả buổi, an ủi, làm trò con bò cho anh vui. Tôi đã nghĩ rằng người mạnh mẽ như anh sẽ chẳng rơi giọt nước mắt nào đâu, nhưng khi mọi người về hết tôi biết minho đã ngồi lại nơi đó và khóc.
Minho ghét phải khóc trước mặt tôi, dù tôi có là người yêu hay người yêu cũ. Điều đó được thể hiện qua việc anh ta cố gắng chạy ra chỗ khác khi thấy tôi đứng đó.
Chúng tôi đã chia tay sau Valentine một ngày, vì chẳng đứa nào còn yêu cả. Tôi không chắc vì ngay sau ngày lễ tình nhân, tôi đã nhắn tin cho minho đòi chia tay, đáp lại điều đó minho cũng đồng ý và bảo anh cũng hết yêu tôi rồi. Giờ nghĩ lại tôi mới phát hiện ra chúng tôi bắt đầu yêu nhau vào ngày lễ tình nhân cũng kết thúc vào ngày này.
Sau chia tay chúng tôi chẳng còn nhắn tin hay qua lại, thỉnh thoảng chạm mặt nhau cũng chỉ lướt qua. Chúng tôi còn chơi chung hội nữa chứ, cũng may vì cả hội chỉ có mình felix biết chúng tôi từng yêu nhau nên không ai nghi ngờ cả.
Biết tôi hay suy nghĩ felix cũng vội đổi chủ đề:" Thôi kệ hyung ấy đi một lúc sau lại tươi cười ngay ý mà! Jisung có muốn ăn cheesecake sau giờ học không?"
Nói không quan tâm lại bảo nói dối, suốt giờ học hôm đó tôi chỉ nghĩ tới minho. Rốt cuộc tại sao anh ta lại khóc cơ chứ?
Tôi có nên nhắn tin cho anh không? Không nên bởi chúng tôi chẳng còn gì liên quan tới nhau.
*Ting
Tiếng thông báo có tin nhắn mới, tôi mải xem phim mà một lúc lâu sau với mở ra xem. Bất ngờ thay, đó chính là người yêu cũ của tôi.
-"Han jisung à."
-" Lâu rồi không nhắn, anh cũng không nên gọi hẳn tên cũng cơm của tôi đâu."
-"Em đang bận à? bận thì để khi khác nhé!"
-"Không hẳn là bận, nhưng cũng không có thời gian. Cho anh 3' trình bày." Tôi biết nhắn vậy là vô lễ, nhưng minho đã quá quen với tính cách của tôi rồi, nhắn như vậy anh ta cũng không bất ngờ đâu.
-"Cho anh ôm em được không? Chỉ một chút thôi."
Tôi nhớ không lầm, khi yêu nhau tôi quấn lấy minho, ôm anh mỗi ngày thiếu điều muốn nhảy bổ vào anh ta mà nuốt chửng. Ấy thế mà đáp lại những điều đó thì anh ta chỉ cười cho qua hoặc ngồi im đấy. Chưa lần nào chủ động cả.
-"Nếu như tôi nói không."
-"Anh thật sự rất nhớ em."
Dòng tin nhắn "nhớ em" đấy lại khiến tôi rung động trong suốt vài tháng qua. Chẳng phải tôi đã quên anh ta sau chuỗi ngày buồn rầu vì phát hiện ra anh ta không yêu tôi như tôi yêu anh ấy. Minho có biết tôi phải khổ sở thế nào mới quyết định chia tay không?
Tôi lập tức tắt máy, gục đầu xuống gối, bộ phim hoạt hình yêu thích cũng chẳng còn hứng mà xem tiếp. Có lẽ tôi vẫn chưa buông bỏ được minho và anh ta cũng biết điều đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, lần này minho gọi tới, tôi không nhanh không chậm bắt máy.
"Alo"
"Chào em."
"Tôi nghĩ tôi sẽ chặn số của anh."
"Cũng được, nhưng sau hôm nay nhé!"
"Ý anh là gì?"
"Mai anh đi rồi. Đi Mỹ lần này thì định cư luôn ở đấy."
Tôi ngừng lại, hít thật sâu, nhanh như vậy mà đã bỏ tôi đi thật sao?
"Sao tôi phải quan tâm."
"Ừm, em không cần phải quan tâm." Tôi có thể nghe được tiếng cười nhẹ qua giọng điệu mệt mỏi đó.
Tôi cúp máy, cầm lấy chiếc chìa khóa xe rồi lao thẳng ra bên ngoài. Tôi biết giờ này minho chỉ loanh quanh ở nhà dọn đồ. Xa xa đã thấy bóng hình cao lớn đang xếp từng thùng đồ lên chiếc xe tải. Nhìn thấy tôi minho bất ngờ lắm, vội vàng chạy ra đón, còn khoác chiếc áo dạ lên chiếc áo mỏng của tôi, quấn chiếc khăn len dày lên cổ. Vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, mùi hoa nhài thoang thoảng mang đầy thương nhớ trong thời tiết se lạnh.
"Anh tưởng em sẽ không đến."
Tôi không nói gì, lao vào ôm lấy anh, minho cũng thuận theo mà ôm chặt lấy eo tôi, gục đầu xuống bờ vai gầy.
"Sao anh lại khóc?" Tôi nắm chặt lấy áo anh,  không tự chủ được mà khóc, nước mắt làm ướt mất một bên áo người lớn hơn.
"Sao em lại khóc?" Minho vuốt nhẹ mái tóc tôi, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.
Chúng tôi không nói với nhau câu gì nữa, có lẽ cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì, cần gì.
Tôi biết, trong lòng minho thực chất chưa từng yêu tôi, chỉ là anh không muốn người em trai yêu quý của mình quá đau khổ khi không kịp phát hiện ra anh sẽ đi mất. Tôi chẳng còn gì nặng lòng nữa, mọi thứ đã nhẹ tênh như lông hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro