Tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới cuối cùng cũng kết thúc. Lết đôi chân rệu rã vì đứng trên giày cao gót hàng tiếng đồng hồ, Gia Di trở về phòng trang điểm, trút bỏ bộ váy cưới trên người thay bằng áo thun và một chiếc váy xòe đơn giản. Chưa kịp thay xong thì chợt có tiếng mở cửa bước vào. Vì chắc mẩm sẽ không ai vào nên Gia Di chỉ khép hờ tấm rèm che, còn hở một khoảng có thể thông qua tấm gương bên trong mà thấy người ở trong đó. Nhưng tuyệt nhiên chỉ nghe tiếng mở cửa mà không có tiếng bước chân lại gần.
- Có cần tôi giúp gì không hả cô vợ mới cưới?
Một giọng nam trầm vang lên. Nghiêm Vũ vào nhưng chỉ đứng tựa lưng ở cửa. Vừa đúng góc có thể nhìn thấy cô vợ bé nhỏ qua tấm gương.
- Ai cho anh vào đây?
- Cô có quyền cấm tôi vào đây sao? Tôi chỉ đến nhắc cô là nhanh lên tôi không có thời gian đợi cô sửa soạn đâu.

Nói rồi hắn thong thả bước ra ngoài. Gia Di nhanh chóng thay đồ rồi thu dọn một số đồ cá nhân ra về. Vậy mà đã gần 10 giờ đêm,  màn đêm buông xuống bao trùm lấy vạn vật, cả một khoảng sân rộng chỉ có mỗi một chiếc Porsche đứng đợi. Nghiêm Vũ tựa mình bên cửa xe, bao quanh hắn là làn khói thuốc lá mờ ảo, Gia Di chợt cảm thấy lạnh sống lưng, thầm nghĩ chồng cô sao lại tỏa ra một điều gì đó thật đáng sợ. 

- Chúng ta xuất phát thôi!

Yên lặng bước lên xe, Gia Di cũng hơi tò mò về nơi tiếp theo hai người đến nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng kia cô chẳng thể mở lời. Thôi thì đi đâu cũng được, dù sao cô cũng đã trở thành vợ của người ta rồi. Chiếc xe chạy với tốc độ khá cao, khoảng hơn 1 tiếng sau mới dừng lại. Đập vào mắt cô là một khu biệt thự rộng lớn, nhìn vào chẳng khác gì một cung điện của hoàng gia, quý tộc phương Tây. Kiến trúc rất đặc biệt, trước mặt là một khoảng sân vườn rộng lớn, mặc dù đêm tối nhưng cũng có thể nhận ra nơi đây được trồng rất nhiều loài hoa khác nhau, chia theo từng ô riêng biệt, điểm xuyết lên những ánh đèn nho nhỏ như tô điểm thêm để những bông hoa mở rộ trong màn đêm. 

- Chào thiếu gia! Chào thiếu phu nhân!

Bước vào cửa lớn là cả một đoàn người gồm hơn chục vệ sĩ cao lớn, và người làm trong nhà cúi đầu kính cẩn chào họ. 

- Mời hai người lên phòng. 

Người đàn ông lớn tuổi nhất chỉ đường cho hai người đi lên lầu 2. Một hành lang dài hun hút hiện ra với những căn phòng trang trí gần giống nhau. Gia Di thầm nghĩ liệu có khi nào cô sẽ bị lạc trong nhà mình hay không. Mặc dù là tiểu thư của một gia đình có tiếng nhưng ngôi nhà cô và cha mẹ đang ở cũng chỉ nhỏ bằng 1/10 cái biệt thự này mà thôi. 

- Đây là phòng của hai vị. Có gì cần cứ gọi tôi.

- Cảm ơn ông, quản gia.

Quản gia lui xuống, để lại cô với tên mặt lạnh này một chỗ. Nghiêm Vũ tự nhiên bước vào phòng, cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, nới lỏng cà vạt, đi tới chiếc giường kingsize giữa phòng ngả người xuống.

- Cô không định vào sao?

- Chúng ta..... chúng ta nhất định phải ở chung phòng sao? - Gia Di ngập ngừng lên tiếng. Dù chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng cô từng nghĩ mọi thứ sẽ chỉ là trên danh nghĩa, còn cuộc sống cả hai người chắc sẽ chẳng liên quan đến nhau.

- Tất nhiên. Tôi lấy cô về làm vợ chứ đâu lấy về làm người ở. - Nghiêm Vũ đột nhiên đứng dậy, tiến về cô, nắm lấy tay lôi mạnh vào phòng rồi đóng cửa lại.

Hắn ép cô tựa vào cửa gỗ lạnh toát. Mùi hương nam tính nhàn nhạt hòa vào mùi rượu tràn vào mũi cô. Khoảng cách giữa hai người dần dần được rút ngắn. Nghiêm Vũ cao hơn cô một cái đầu, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy yết hầu lên xuống, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt đen huyền lạnh lùng, gương mặt hắn như một tuyệt tác nghệ thuật. Không phải các nét đều hoàn hảo, mà là tất cả ráp lại thành một tổng thể hoàn hảo. Trong khoảnh khắc ngẩn người Gia Di cảm thấy có một thứ gì đó lành lạnh áp lên môi mình - hắn đang hôn cô. Nụ hôn không còn lướt nhẹ như ở lễ cưới mà có phần bá đạo hơn nhiều. Nhân lúc cô đang tính mở miệng phản ứng lại thì Nghiêm Vũ đã công thành đoạt đất, trêu đùa với chiếc lưỡi của cô khiến cô không thể phản kháng. Nụ hôn kéo dài đến khi hắn nhận ra cô không thể thở được mới buông ra.

- Mùi vị cũng không tệ. - Hắn buông tay cô ra rồi thong thả đi vào nhà tắm.

- Anh.... anh.... Đồ vô sỉ!  - Gia Di uất nghẹn hét lên. Ai cho hắn dám hôn cô cơ chứ. Tưởng là chồng thì có thể bắt nạt cô sao. 

Tiếng nước trong nhà tắm đều đều vang lên. Gia Di lại bắt đầu sợ, mới lần đầu gặp mà hắn đã dám hôn cô tận hai lần, liệu có phải tối nay hắn sẽ bắt cô làm chuyện kia luôn không. Không, không, cô không hề muốn chuyện đó xảy ra. Dù sao cũng là một người có suy nghĩ khá truyền thống, ít ra lần đầu cũng phải dành cho người cô có chút tình cảm chứ. Chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó thì tiếng nước đã tắt, Nghiêm Vũ bước ra với mái tóc còn vương lại chút nước, bên dưới chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. 

- Này anh không thể mặc đồ đàng hoàng vào sao?

- Haha... Cô đang suy nghĩ gì bậy bạ đúng không? - Nghiêm Vũ cười khẩy, bước đến gần cô, nâng cằm cô lên nhìn thằng vào mắt hắn. - Yên tâm tôi không có hứng thú với người đến hôn cùng chưa biết.

Nói rồi hắn đến tủ quần áo, chọn một bộ đồ thoải mái mà mặc vào để lại cô đang ngơ ngác trước câu nói của hắn. 

- Cô không tính đi tắm sao? Chẳng lẽ chờ tôi phục vụ nữa?

- Anh... anh.... - Gia Di lắp bắp chẳng nói nên lời, chạy vội vào nhà tắm mà quên rằng mình chưa kịp lấy đồ. Đến lúc nhận ra đã là chuyện của nửa tiếng sau, cô đành lấy chiếc khắn tắm che đi những gì cần che rồi cầu cho hắn ngủ rồi để có thể thuận lợi ra lấy đồ. Mở hé cửa phòng tắm thấy đèn trong phòng để giảm xuống thấp nhất, lại thấy hình như Nghiêm Vũ đã ngủ cô mới yên tâm rón rèn bước đến tủ đồ, nhanh chóng thay vào trước khi con người kia có thể làm ra điều gì mà cô không ngờ đến.

Cả ngày nay đúng là mệt chết cô rồi. Phòng chỉ có một cái giường, còn rộng thế kia, thôi kệ cứ ngủ thôi, chắc hắn cũng chẳng làm gì mình. Nghĩ vậy Gia Di nhẹ nhàng vén chăn, nằm sát bìa giường, càng cách xa hắn càng tốt. Ấy vậy mà từ đâu đó có một bàn tay mạnh mẽ vòng qua eo kéo cô sà vào lòng.
- Ngủ đi. Mai còn dậy đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro