Chương 1: Tiểu Đào Thiu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Thị Anh Đào là tên con nhỏ có khuôn mặt mụn đầy trán và hai bên má, da bánh mật bẩm sinh thừa hưởng từ ba mình, mắt thâm quần vì xem truyện ngôn tình quá nhiều.

Dù không may mắn xinh như mấy cô nữ chính khác nhưng bù lại Anh Đào rất thông minh về Văn và tháo vắt trong việc nội trợ.

Và Anh Đào cũng rất quấn mẹ.

Hôm nay Đào đi mua sắm với mẹ ở siêu thị gần đó, mẹ dẫn Đào đi mua mì vì Đào bảo mẹ mua.

- Mẹ ơi có bánh gạo Hàn nè, mẹ mua cho con nha ?

Đào hỏi, mẹ giả bộ không quan tâm.

- Nhưng đắt quá, tận bốn mươi ngàn lận !

Đào xem giá, mặt ỉu xìu, nhà không có điều kiện mà, mua cái này mẹ cắt đầu mất. Nghĩ lại thì nhà không có điều kiện, thôi thì để lại vậy.

Mẹ thấy Đào bỏ lại thì hơi chạnh lòng, nó me cái đó mấy tháng trời rồi mà mẹ đâu thèm để tâm, mẹ bỗng lấy cái hộp bánh gạo, cho vào giỏ xe, âm thầm lặng lẽ không cho Đào biết.

Mẹ bảo Đào chờ ở trước cửa siêu thị, mẹ đi lấy xe, Đào tay xách nách mang tùm lum đồ đạc, toàn đồ ăn.

Được một lúc thì Đào thấy ghế ngồi, liền chạy đến thì thấy ai kia thật xinh trai, đeo tai nghe mà ngưỡng mộ cái là ai kia là trai mà không có tí mụn.

Ước mơ của Đào, sạch mụn, sạch nhờn, sạch khuẩn, da đẹp.

Đào cố gượng mình không nhìn qua ai kia, giả bộ chờ mẹ nhưng thật sự là mong mẹ đến lâu một chút.

Đào à, tỉnh lại đi vẫn còn cơ hội thức tỉnh mình đấy !

Ai kia cũng nhìn Đào nhưng Đào đâu để ý, cứ nhìn theo hướng đổ xe giả bộ chờ mẹ mà, Đào ngốc ạ, con người ta đang nhìn bà kìa.

- Tiểu Đào !!!

Mẹ gọi lớn, Đào nhanh chân đi liền khỏi chỗ ấy, Đào nhanh chóng leo lên xe, mẹ chạy được một đoạn thấy con gái mình thật kì liền hỏi:

- Con sao thế ?

- ....

- Tiểu Đào sao thế ?

- Dạ ?

Đào nghiêng người nhìn mẹ chớp chớp, rồi chuyển sang ngượng đỏ mặt, Đào nói rằng vừa thấy bạn kia mặt không mụn mà lại xinh trai phết, Đào nói rằng Đào không bằng một góc người ta. Mẹ cười toáng lên bảo Đào ngốc, chẳng ai có thể so sách mình với người không có mụn.

Đào nghe mẹ nói sao thì nghĩ vậy, kệ, Đào xấu thật nhưng cũng có duyên ngầm chớ bộ.

Này nhé Đào được cái mũi cao không tẹt dí , mắt hai mí màu nâu không pha trộn đen.

Đào được cái lạc quan yêu đời, chẳng lạnh lùng hay giỏi che dấu cảm xúc gì đâu, Đào thẳng tính, có sao nói vậy và Đào thích ăn sô cô la.

....

Năm nay Đào may mắn trúng tuyển vào ngay nguyện vọng đầu, không phải trường chuyên nhưng cũng tốt ấy chứ, danh tiếng lẫy lừng trong tỉnh mà lị.

Mẹ may cho Đào áo dài, mẹ lấy áo dài dư của hàng xóm kế bên nhà, mẹ Đào may khít một chút và cắt lai ống quần lên, nhuộm trắng vải cho nó thêm mới mẻ.
T

uy hơi cũ nhưng Đào thích thế, đỡ tốn một mớ tiền cho mẹ lại đẹp lạ.


Cứ ngỡ là bước vào ngôi trường mới sẽ được hân hoan lắm chứ ai ngờ phải kiếm lớp mệt muốn xỉu luôn.

- Úi, bà Đào bạn tôi !

Nghe cái giọng đáng ghét cực kì này từ đâu lên tiếng, Đào quay lại nhìn chằm chằm vào thằng cuối lớp, ôi hắn ta là khắc tinh của Đào năm lớp chín.

- Trần Nhật Minh ? Mày...

Đào chỉ thẳng mặt hắn, đời ai nói được chữ ngờ, nghe nói hắn chọn trường danh tiếng ở thành phố mà, lại thêm quả thành tích vô cùng vẻ vang thời cấp hai cớ sao giờ lại rớt nguyện vọng thê thảm thế ?

- Mày ngồi chung với tao, lớp này tao quen có mỗi mình mày à !

Hắn nói, chạy lại Đào níu tay bạn, ấn vai bạn ngồi ngay kế mình. Đào chau mày, đã ghét hắn rồi mà còn ngồi chung, thằng này chắc muốn Đào ghét cả đời mà. Nhớ lại thời cấp hai, bị tên này chọc đến phát rồ khi cô chót lộ bí mật là một fan girl chính hiệu của nhóm nhạc Hàn Quốc. Kể từ dạo ấy Nhật Minh như bắt được vàng, hắn ta còn bắt chước hát theo họ, rồi còn nhảy với mục tiêu duy nhất khiến tiểu Đào thiu điên tiết mà đuổi hắn ta khắp sân trường.

Nhưng ghét cũng không có nghĩa là không chơi chung, Đào vẫn nói chuyện với Minh nhé, trong lớp này lạ hoắc, có bạn chung trường với mình hồi cấp hai còn đỡ đấy nhá.

- Mày đậu bao nhiêu điểm mà tuột xuống nguyện vọng ba thế này ?

Đào hỏi, Minh vênh mặt.

- Có ba mươi nhăm điểm à, trường thành phố lấy bốn mươi hai điểm lận

- Ghê vậy, tao có ba mươi phẩy năm nè, năm nay trường này lấy có ba mươi.

- Số hên đấy bạn tôi ơi !

Đào cười cười rồi lấy cuốn sách vừa mới góp tiền mua, bìa hồng hồng với tên sách nghe cũng bựa bựa nên mua xem thử, ôi dào vừa mở ra là thấy thích rồi nha.

Minh trộm nhìn Đào, rồi loay hoay gấp giấy, Đào bình thản đọc truyện ngon ơ, hắn làm gì kệ hắn.

- Cho mày !

Minh đưa một bông hoa giấy cho Đào, ngạc nhiên, Đào ngây ngốc hỏi:

- Gì vậy ?

- Không thấy hả ? Cho mày bông đấy !

Đào nghĩ tên này giỡn, liền quất câu khiến ai kia nhéo má đau điếng.

- Bông phân nhợn chớ gì ? Tao biết mày quá mà ...

Minh ấm ức, quăng cho Đào đống giấy rác vừa mới cắt thành bông, Đào bực mình, quay sang chỗ khác.

- Tiểu Đào Thiu, mãi mãi ngóc đầu không nổi.

Đào chăm chú vào cuốn sách, mặc kệ tên kia, Đào vẫn dán mắt vào cuốn sách mới mua, mùi sách mới thơm phưng phức thêm nội dung cuốn vô cùng. Đào đọc nhanh đến mức chỉ mới vài phút mà tới trang mười hai rồi.

" Bộp !"

Tiếng để cặp xuống ghế, ai kia ngồi dãy kế bên dãy Đào, tai thì đeo tai nghe, ngồi yên đấy, bất động.

Đào nghe hương head and shouder đâu đây, nhìn sang dãy kế bên, ai kia trông quen quen.

Không phải Đào thấy sang bắt quàng làm họ nha, là cái tên sạch mụn lần trước chứ đâu, Đào nhìn ai đó rồi khịt mũi.

Tự dưng nước mũi chảy ròng ròng, mà không phải màu trong suốt nha, là máu cam đấy.

- Tự dưng bị chảy máu mũi nè Minh, lấy cho tao khăn giấy trong bìa nhanh !

Đào giục, Minh nhanh tay lấy cho Đào,
chùi một lát thì thấy ai kia bên dãy kế cười cười, ấm ức lắm, Đào thẳng miệng.

- Tự dưng cười người ta

-...

- Bộ đẹp quá muốn làm gì thì làm hả, tôi bị chảy máu mũi do nóng quá chứ không phải do bạn đâu.

- Đúng là tiểu Đào Thiu

Ai kia nói, máu Đào dồn lên não rồi, tên này dám lấy biệt danh ngàn đời của Đào ra nói, được lắm, bạn có mắt không nhìn trời mà.

- Bạn quá đáng rồi nha, dám nói Tiểu Đào xinh này thiu hả ?

-...

- Có ngon nói lại xem !

-...

- Tôi không muốn gây hấn với bạn đâu đấy nhé !

-...

- Được, khô máu đi bạn ơi !

Đào xắn tay áo lên, định bụng đập cho ai kia một trận, nhưng tự dưng nhìn ai kia đẹp quá, tim nó yểu xìu rồi.

- Con kia, mày dám nói khô máu với ai thế hả ?

Đào cứng đơ người, một cô cái dáng vóc chuẩn đấy, khuôn mặt xinh xinh nhưng vẻ sắc sảo thật đấy nhá, cô ta đứng chống nạnh vẻ nghênh nghênh, Đào bỗng giật nảy mình, cô ấy chính là nữ chính là nữ chính trong tiểu thuyết hay nhắc sao ?

----------------

END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro