Chương 12: Ngu không tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kisssss

Chiếc xe đạp thắng gấp ngay căn nhà của Đào, Nhật chăm chú nhìn ngôi nhà rồi xuống xe, Đào cũng xuống theo.

- Đẹp không ?

Đào đập vai Nhật hỏi nhưng có lẽ cậu cũng chẳng để tâm lắm, vội vào nhà hại ai kia chạy theo cũng không kịp.
Nhật không có chìa khoá mà cứ thích đi trước, Đào trề môi xem Nhật vào nhà thế nào, ai dè vỡ mộng cửa không khoá, Đào hốt hoảng chạy trước xem có bị trộm không.

- Tiểu Đào, con về rồi !

Mẹ từ đâu bước ra, tay cầm đũa gắp thịt, mép môi vẫn còn dính nước sốt, Đào đỏ mặt vội kéo mẹ vào trong nhà, thủ thỉ nói gì đó, mẹ chùi miệng, đũa thịt dấu sau lưng niềm nở ra ngoài chào " Thầy ".

- Cháu chào cô ạ, cháu là Nhật, từ nay sẽ kèm Đào học ạ.

- Cháu vào nhà đi, cô lấy nước uống cho mát.

Nhật vào, không quên bỏ giày xếp vào một góc, cậu trưng bộ mặt lạnh lùng đi đường hoàng như một vị thiếu gia, mặc dù đây là nhà Lọ Lem. Đào lủi thủi theo sau như người giúp việc, đầu chúi xuống đất, lưng gù gù, Đào thiu mọi lần đâu như thế hôm nay lại khác lạ vô chừng, chẳng lẽ là ngại sao ?

Nhật tiến lên cầu thang, Đào vội chỉ phòng nhưng có lẽ cậu không quan tâm, cậu đi vào căn phòng kế bên phòng Đào, mở cửa phòng, rồi bảo cô vào, cậu đi lấy bàn. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên, đợi Nhật lấy bàn xong rồi mở đèn thì học.

- Trước khi vào học cần có quy định.

Giọng trầm trầm của cậu vang lên, cô ngơ ngác tự hỏi học thêm cần gì quy định, thôi cơ nhỡ sa miệng hỏi thế không biết chừng cậu sẽ làm gì Đào.

- Một bài đúng phạt một ngày đi chơi với tôi.

Đào ngạc nhiên, hỏi lại thì cậu nói y hệt, đúng phạt mà sai không phạt sao ?

- Chưa hết, một bài sai phạt một ngày làm ô sin của tôi. Nên nhớ, chỉ riêng tôi thôi.

Đào nghe thế liền té ngửa ra sàn mà không biết trời trăng gì hết, cái quái gì đang xảy ra, cậu thiếu gia kia đang nói gì, cô là ai và đây là đâu ? Ôi, chết mất chết mất.

- Được rồi, vào bài học, đối với Đào tôi sẽ dạy bài đầu tiên xem Đào nhớ không.

- Toán hả ?

- Ừ.

Chết, Đào còn chả nhớ cái tựa đề nó là gì nữa mà huống hồ chi là định nghĩa, thôi rồi kì này là làm ô sin không công, thế nào tụi trên trường cũng soi mới cho xem.

- Mệnh đề. Định nghĩa mà cô dạy, Đào đọc xem !

Đào toát cả mồ hôi, nhắm mắt nhắm mũi đọc tầm bậy, sai cũng tè le, Đào bị Nhật cốc một cái trên đầu, cậu không chửi nhưng qua hành động đó cũng hiểu Nhật biết trình độ của Đào thế nào.

Rồi tới vài định nghĩa của vài bài, Đào chẳng nhớ cái nào cả ngay bài mới học hồi sáng cũng chẳng nhớ, cậu cũng bất lực với cô nhưng vẫn cố, ít ra một tiếng sau cũng nhét được hai bài đầu.

Mẹ bưng nước và cả món mì xào thịt heo lên phòng, bà nhìn sang phòng Đào và bà chẳng thấy hai đứa đâu, thấy cánh cửa phòng kế đóng nên bà đoán là cả hai ở trong này.

" Cốc cốc !

- Mẹ vào đi.

Mẹ của Đào ngạc nhiên vì đây chẳng phải giọng của Đào, giọng con trai, bà mở cửa vào thì cái thân hình cao một mét bảy mươi năm đập vào mắt, bà mỉm cười nhẹ rồi đưa khay thức ăn và nước uống cho Nhật.

- Là... Là con ban nãy gọi cô là " Mẹ " phải không ?

Nhật gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng với mẹ Đào, ôi hạnh phúc tràn trề, tự nhiên cái mẹ Đào thủ thỉ vào tai Nhật, rồi tự nhiên cái Đào bị bỏ rơi, bất công thật bất công mà, Đào là con của mẹ, là con của bà Phan Nguyễn Mỹ Nhân cơ mà.

- Nè tiểu Đào ! Con học ngu không tưởng luôn à ? Học gì mà có ba bốn điểm toán là sao ?

Bỗng mẹ Đào sổ một tràng chửi khiến Đào ê mặt, còn Nhật chau mày, nhờ mẹ vợ thúc đẩy việc học mong là có hiệu quả.

Còn Đào bị ép học tới tám giờ tối, bù đầu bù cổ, nhưng mà học rất có hiệu quả nha, nhờ tuyệt chiêu " Tượng đá hại người "* của mẹ đã khiến cho Đào sợ hãi mà đúc đầu vào học, Nhật dạy gì là hiểu liền, cuối cùng não cũng đã chịu hoạt động.

---

- Con ở lại ăn cơm rồi về nha !

Mẹ Đào hỏi Nhật, cậu gật đầu rồi dạ đồng ý, cậu hiền và dễ thương như thế khiến mẹ Đào cười suốt, cậu lại đẹp trai sáng láng có khác gì mấy anh tài tử trên ti vi. Bà tấm tắc khen quên cả con gái mình luôn.

- Đây đây, cô vừa mới nấu mắm kho quẹt với thịt heo chiên, có rau muống luộc nữa không biết có vừa miệng con không ?

- Rất vừa mắt, vừa miệng thì đợi Đào tới ăn thì con sẽ nhận xét.

Vừa lúc Nhật nói xong thì Đào bước ra, tóc hơi ươn ướt do mới tắm, làn da bánh mật bỗng quyến rũ lạ thường, Nhật nhìn không chớp, ai bảo trắng nõn là đẹp, phải cái làn da bánh mật khỏe khoắn thế này mới tuyệt.

Đào bước ra rất tự nhiên ngồi kế Nhật, mùi Dove rất thơm xộc vào mũi cậu, cả mùi sữa tắm en chen tơ nữa, Nhật không thèm nhìn nữa, vội vàng ăn ngấu ăn nghiến.

- Ngon không ?

Mẹ Đào hỏi, cậu ấp úng gật đầu.

Rồi cậu lấy lại bình tĩnh, cậu gắp miếng thịt cho Đào, quệt một miếng mắm kho quẹt, cậu bảo ăn nhiều vào, nãy thấy xương quai xanh lộ ra nhiều quá rồi đấy.

- Vô lý, xương quai xanh thì liên quan gì tới ốm và mập ?

Đào cãi bướng.

- Dùng đồ ăn mà lấp nó lại, ô sin không được cãi !

À hồi nãy lúc học Đào sai mười bài, tương đương với mười ngày làm ô sin, ôi Nhật cho mười một bài Đào làm được một bài, ngu không tưởng tượng nổi, bài dễ nhất không làm được cơ.

Thôi ngậm ngùi cho qua, Đào chấp nhận ăn thật nhiều như thế, ăn để lắng nỗi tuyệt vọng của bản thân xuống.

- Người ngu phải biết mình nha con.

Mẹ còn phán một câu khiến Đào khóc không ra khóc, cười không ra cười, rốt cuộc đây là mẹ của Đào hay của cậu thiếu gia kia đây ?

----

END CHAP 12

* Mẹ ngồi yên với đôi mắt giận dữ để hù con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro