Chương 17: Gặp lại mày, tao đau lắm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Đào với tâm trạng khác lạ, chả là hè nên rất chán, cứ phải nằm ở nhà đọc truyện rồi tới chơi game điện tử, xong lại ăn vặt rồi nằm quay ra ngủ như con heo, hai - tư - sáu thì Nhật qua dạy học. Dạo này nhà Đào cũng chẳng bán rau nữa, mẹ đi làm giúp việc cho bên nhà nào ấy, mẹ cũng không cho cô biết địa chỉ là đâu.

Đào chán, Đào muốn bận rộn, bài tập của Nhật, Đào làm xong hết rồi, việc nhà cũng xong nốt, thôi chắc Đào ra công viên hóng mát, vừa hóng gió, vừa mua cà lem ăn.

" Cốc ! Cốc !"

Tiếng gõ cửa vang lên, Đào nhanh chân ra mở cửa, giật mình luôn á nha, là Nhật, cậu đến đây làm chi không biết.

- Hôm nay không phải giờ học mà ?

- Đi biển không ?

Cậu hỏi, trên vai đã vác cái ba lô nặng trịch, cô nheo mắt khó hiểu, giờ này mà đi biển á ? Cũng không tồi nhỉ ? Mà sợ có sóng thần quá, không biết có nên đi không ?

- Tui sợ có sóng thần.

- Có gì chết chung.

Nói rồi Nhật bế xốc Đào lên, mặc cho cô nàng giãy giụa mạnh, quyết không thả xuống, tự dưng cái má Đào đỏ ửng lên, tim đập thình thịch, thình thịch.

Dạo này ở gần Nhật là Đào lại có loại cảm giác này.

Chính Đào cũng không thể hiểu nỗi cơ mà, cứ như là...thích...chắc không phải nhỉ ?

Nhật đặt Đào lên chiếc xe hơi hạng xịn xịn, cậu ngồi đằng sau với Đào, ra hiệu cho chú tài xế chở, tự nhiên Đào thấy Đào sang hơn hẳn, thấy mình được Nhật cưng chiều quá mức.

- Hết mùa hè này tui phải học lại lớp mười, không được học chung với Nhật rồi.

- Cố học cho tốt đi.

Cậu buông một câu, mặt cô bí xị, người ta buồn cũng chẳng thèm để tâm, cậu vô tâm quá, cô đây cũng chẳng thèm nói gì nữa.

Được một lúc sau thì Đào lại lên tiếng:

- Không biết Minh có còn nhớ tui không ha ?

Lần này Nhật nắm tay Đào mà xiết chặt lại, Đào đau hết cả tay, vùng mình ra cũng không được, rốt cuộc cậu muốn sao đây ?

- Bỏ ra, Đào đau !

Nhật nới lỏng tay, rồi nhìn sang phía cửa sổ, lòng tự nhiên buồn, không phải là vì Đào nhắc tới Minh, mà là buồn cho Minh, vì Minh đã tự vụt mất thanh xuân của mình, đã ngưng học và kiếm tiền.

Có lẽ sẽ có một lý do nào đó khiến Minh từ bỏ, lý do đó hắn không tiện nói ra, nói ra chắc sẽ làm Đào lo.

Ra tới biển, bác tài xế cho hai người xuống rồi chạy đi mất, Đào hít thở thật sâu, giang hai tay để ôm trọn bầu khí quyển trong lành, chỉ có biển, có núi, hùng vĩ vô cùng.

Đào cũng thắc mắc tại sao Nhật lại biết chỗ này, nhưng thôi không hỏi, Nhật kìa, cậu nở nụ cười trông tỏa nắng, Đào nhìn mà Đào muốn mê luôn.

- Chỗ này là chỗ bí mật, vẫn chưa có ai khai thác du lịch ở đây đâu.

- Ố ồ, thế Đào vinh dự quá !

Đào thiu reo lên thích thú, nhìn Đào như con nít í ai mà nhận ra Đào thiu đã mười sáu tuổi trăng tròn rồi cơ, bạn Nhật đứng kế bên đút tay vào quần, mặt hưởng thụ khí trời đất, thoải mái.

- Gần đi học rồi hen.

- Ừ.

Nhật lạnh lùng thạch sùng, bạn Đào trề môi rõ dài, rồi hít một lượng không khí trong lành, la lớn lên, bạn Nhật xoa đầu bạn Đào, trìu mến lắm nha.

Quý bạn Nhật quá đi !

...

Cũng gần tới lúc vào học rồi, Đào thiu chuẩn bị cặp sách rồi lẫn áo dài mới, áo dài mà Nhật tặng được Đào để trong tủ quần áo, Đào trân quý chiếc áo dài như con của mình, lâu lâu lại lôi ra ngắm.

Mẹ có mua một lô kẹp nơ hồng, mẹ bảo là cài lên cho nữ tính, tóc Đào ngắn cũng cỡn chưa tới vai, mẹ chỉ dám mua kẹp chứ chẳng mua đồ cột tóc.

- Mẹ tốt quá, con sẽ cố gắng học thật chăm.

- Ừ, có gì thì cứ nói mẹ.

Đào gật nhẹ đầu, rồi ôm mẹ vào lòng, Đào là Đào thương mẹ nhất, mẹ là trên cả tuyệt vời. Sau này nếu có được công việc ổn định thì Đào sẽ cho mẹ giàu sang sung sướng, chẳng cần động tay động chân gì cả vì mẹ đã khổ vì cô quá lâu rồi.

Đào phải học, học để mai này gánh vác việc cho mẹ !

Nói là làm, Đào lôi tất cả bài tập mà Nhật cho, Đào làm lại từ đầu, bài nào chưa hiểu rõ thì suy nghĩ, chừng nào nghĩ không ra thì hỏi Nhật, Nhật giỏi giang thế cơ mà.

Đào làm, làm từ sáng đến tận khuya, hơn mười hai giờ mới yên giấc ngủ, nhất định sau hè này Đào phải thay đổi chính mình, thay đổi để xứng tầm với ai đó.

Hoàng Minh chăng ?

...

- Cái này Đào phải sử dụng công thức cộng.

- Khó quá, Nhật chỉ dùm tui một bài được không ?

Đào lắc nhẹ đầu trề môi, đúng là cái này chứng minh khó quá, mãi mới làm được một bài, theo Nhật là mấy bài này tương đối dễ, dễ nhất mà Nhật từng thấy, điều này làm Đào tủi kinh khủng.

- Đào làm được một bài Nhật dẫn Đào đi ăn kem trước cổng.

Nhật cười khì, cô nhìn Nhật chớp chớp mắt, ăn kem trước cổng là cái gì vậy, có ai bán kem ở trước cổng đâu ?

Nhật bị khùng hả ? Làm quái gì mà cười hoài thế ?

- Nhật !

Đào gắt lên, Nhật nhìn Đào trân trân, sau đó xoa nhẹ đầu, với lấy cây bút gõ đầu Đào một cái chóc, Đào đau, cô ôm đầu thảm thiết.

Nhật bị hoảng sợ, Nhật quên mất Đào từng bị ung thư...

Ung thư...

- Đào có sao không ? Có sao không ???

Nhật ôm cái đầu ngốc nghếch của Đào, Đào tự nhiên thấy thương bạn lắm, bạn Nhật thương Đào thế cơ mà, thôi Đào không dám giỡn nữa, nhưng Nhật cứ ôm cái đầu ngu ngốc này có lẽ tiểu Đào thiu sẽ thông minh hơn hẳn nhỉ ? Đào nghĩ, giả bộ bù lu bù loa cho Nhật quan tâm hơn.

Úi đúng là mưu mẹo mà !

...

Hoàng Minh lôi cuốn sách cũ ra mà đọc, thật buồn cười rằng trên tay Minh là cuốn sách giáo khoa lớp mười một môn Hóa học, hắn đã tự học trong suốt thời gian vừa rồi, khó khăn thì khó khăn, cuối cùng rồi cũng sẽ vượt qua thôi.

Gió hiu hắt lay từng chiếc lá rồi đáp xuống mặt đất, nắng cũng ngưng đọng lại trên đôi mắt của người thiếu niên, Hoàng Minh, cậu chợt sững lại khi thấy bóng dáng của người con gái năm mười sáu tuổi, người con gái cùng trái tim thổn thức của tuổi trẻ.

- Tiểu Đào thiu...

- Hoàng Minh...

Thời gian như sững lại, tiểu Đào vẫn tung tăng vui vẻ, vẫn giản dị và đôi mắt trong lành. Hoàng Minh đột nhiên đứng dậy, hắn dần tiến về Tiểu Đào.

Đào ngạc nhiên lắm, Hoàng Minh đây rồi, suốt thời gian vừa qua Đào trông ngóng tin tức của Hoàng Minh nhưng tất cả đều vô vọng, Đào chợt rơi nước mắt lã chã, cô cũng chẳng buồn ôm Minh thật chặt.

- Đào, mày...mày đã khỏe rồi, chúc...chúc mừng nhé !

Hoàng Minh lắp bắp, Nhật ngồi hàng ghế đá phía bên trái nhìn hắn, chợt nụ cười xuất hiện trên gương mà của Nhật, cuối cùng thì cả hai người họ đã gặp nhau rồi.

- Tao khỏe, mày ở đâu vậy ? Sao tao chẳng thấy mày thăm tao ?

Đào muốn đập tên ngốc này, tình nghĩa anh em bao lâu nay mà nó trốn chui trốn nhủi ở đâu không cho anh em biết, đúng thật là...

- Một số lý do riêng, tao rời trường rồi, tao đang đi làm.

- Dạo này mày ổn không ?

- Ổn chứ Đào thiu !

Hoàng Minh cười phá lên, Tiểu Đào kí một cái thật đau vào đầu Hoàng Minh, Đào lêu lêu cái tên đáng ghét, tới giờ này mà còn dám bỡn cợt với bổn cô nương.

- Đào, trời gần tối rồi, về nhà thôi !

Nhật nhỏ nhẹ, Đào nhìn nắng đang len lỏi trên đôi mắt với cái đầu ngu ngốc của mình rồi nghiêng đầu khó hiểu, trời nắng chan chan thế, não Nhật bị úng nước à ?

- Trời chưa tối...

- Về ngay !

Nhật lôi kéo tay của tiểu Đào đi một cách tức giận, Đào đau Đào cắn vào tay Nhật, rồi cười vô mặt bạn, Nhật choàng tay kẹp cổ Đào rồi đánh yêu, hư này ! Hư này !

Hoàng Minh chứng kiến cảnh tượng đấy chợt tim hắn thắt lại, đau lắm, gặp lại Đào Minh đau lắm ! Nhưng Đào xứng đáng nhận được tình yêu từ người xứng đáng hơn Minh, Minh chấp nhận, Minh chúc Đào hạnh phúc nhé !

Hoàng Minh buông thõng tay, nụ cười của cậu khuất sau từng mảng nắng chiều gay gắt.

....

END CHAP 17.

Mình đã trở lại với bộ truyện này rồi đây, dù đã drop rất lâu rồi và cũng đã có người nhắn tin hỏi tớ truyện này sẽ tiếp tục nữa không ? Mình nói có, nó trở lại với những câu chuyện và tình huống mới hơn, nhiều bất ngờ hơn, vì thế mong cả nhà ủng hộ tớ nhé <3

#Comeback14/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro