Chương 20: Trái tim năm trăm đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến trường.

Ngôi trường nay đã thay màu áo mới, cái tông xanh quê mùa nay thay bằng tông trắng trông hiện đại và hơi hướng thành phố, cái bảng hiệu trường nay cũng được sơn màu xanh xen chữ trắng, đặc biệt nha, nay trường Đào đổi căn tin hoành tráng hơn bao giờ hết.

Mới một năm thôi mà, thay đổi gì chóng mặt thế cơ chứ !

Đào háo hức nhảy chân sáo hòa mình với những chiếc áo dài trắng tinh tươm, bỏ ai đó mặt méo xệch, hầm hầm lì lì tóm vạt áo sau của cô.

- Ơ Nhật này !

Đào mất thăng bằng, may có ai đó đã dang tay đỡ từ phía sau của Đào. Nhật đưa Đào đứng dậy, sau đấy khoác tay mình vào vai cô, đẩy đi một nước.

Đào ngơ ngác với bao ánh nhìn xung quanh bỗng dưng ngại ý, đằng ấy thì cứ khoác vai Đào rồi nở nụ cười tươi tắn như thế làm cô xao xuyến mãi thôi, nụ cười của Nhật nhá, so sánh với cả ánh mặt trời thì quả thật sáng chói luôn cơ. Đào nghĩ thầm rồi bất giác cười tủm tỉm, hại ai đó đỏ mặt ngoảnh mặt đi chỗ khác, tay cũng rời vai cô.

...

Hội trường nay rất đông vì hôm nay trường nhất tỉnh bỗng hạ điểm thấp khiến cho mấy anh mấy chị đua nhau vào, thế là nay lớp mười là thành phần đông đảo nhất trong ba khối. Mấy chị lớp mười nay trưởng thành hơn cả khối con gái lớp 11, này thì xoăn tóc, này thì môi phớt đỏ rượu, này thì ba vòng cũng nảy nở hơn cả thế hệ trước...

Vậy nên cả đám con trai cả ba khối cứ ùa vào mà ngắm tụi con gái lớp 10 ấy, bàn tán xôn xao khủng khiếp.

Đào nay được học lớp 10A3, vốn dĩ được đặt cách cho bảo lưu có thể học kì 2 vào học nhưng Đào từ chối, lý do đơn giản là vì điểm trong lớp năm trước cô thảm hại vô cùng, nhất là môn toán.

Còn Nhật năm nay thi đầu vào học sinh giỏi khi chuyển khối, đây là thông lệ mới áp dụng được nhà trường đặt ra nhằm tìm kiếm nhân tài, Nhật thi toán, xuất sắc nằm trong top 1 lớp " đặt cấp", vừa tài vừa sắc vang danh cả trường này. Nhiều em lớp 10 chỉ vì nghe danh đã vội đặt nguyện vọng trường này cơ đấy.

Đào ngồi lủi thủi phía cuối hàng, cô ngắm nhìn hàng người đang tấp nập tìm lớp, có người còn nán lại chuyện trò cùng nhau nữa, Đào thấy vui vui trong lòng vì được trở lại làm học sinh rồi, hơn nữa năm nay Đào quyết tâm học thật giỏi để được lên lãnh thưởng cột cờ đấy nhá !

- Ê cậu gì đấy ơi...

Đào đang ngẩn người thì ai đấy khều vai mình, cô hỏi gì vậy bạn, người kia gãi đầu bảo là tìm lớp.

- Đúng rồi đây 10A3.

- Ối giồi cảm ơn cậu nhiều nhé, tớ ngồi đây được không ?

Đào mỉm cười gật đầu nhẹ, hóa ra cậu bạn mới này là người Bắc xem xem miền Trung, tên Kiên, vì một số chuyện nên thi trường ở miền Nam.

- Thế sao ông lại không thi trường trên thành phố ấy, xuống đây làm gì ?

- À vì tớ thích thế chứ chẳng có lý do gì đặc biệt, mà này trường này nhiều người xinh đến thế cơ à ? Uầy chưa bao giờ tớ gặp ai xinh như cậu í !

Đào má hồng phây phây, cậu ta khen Đào xinh á, con mắt bị mù lệch ăn rồi phải không ?

- Đào thiu !

Người con trai tiến tới, Đào ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt nhưng khuôn mặt này có vẻ như có tâm trạng chẳng tốt lắm...

Nhật nhìn qua cậu bạn mới quen như có tia điện xẹt qua sóng lưng, cậu bạn Kiên bỗng giật cả mình, giữa mùa nóng bức thế này mà sao lạnh như thế, thời tiết Sài Gòn thất thường thế à ?

- Nhật qua đây có chuyện gì thế ?

- Có chuyện gì mới qua à.

Đào cứng họng.

- Tớ là Kiên, còn cậu ?

Nhật im lặng, Đào vội vàng trả lời hộ làm ai đó mặt tối sầm hậm hực nhìn.

- Cậu ta tên Nhật, học lớp 11A1 là cái lớp dành cho thi học sinh giỏi thành phố ấy, là bạn...

- Cô ấy với tôi không chỉ đơn thuần là bạn.

Đào ngớ người nhìn Nhật với ánh mắt thẹn thùng, Đào cảm nhận tim Đào đập thật nhanh í, may có tiếng chuông trường giải vây trong tình huống khó xử này, Nhật về lớp rồi nhưng trước khi về cậu nhéo ngón tay út của Đào thật đau.

Khốn nạn ghê !

...

Buổi sinh hoạt đầu tiên xảy ra rất nhanh, chủ yếu là về lớp và sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm.

Chủ Nhiệm Đào là cô Ngân, cô là giáo viên Văn học nhưng rất ghét Văn học, cụ thể là Văn học học đường vì cô chẳng thích học sinh viết văn theo khuôn mẫu, nghĩ gì mà viết nấy, viết hay thể hiện mình đúng là điểm cao, còn không cô sẽ nương tay.

Nay Đào ngồi phía giữa hàng lớp, kế bên là Kiên, kế bên nữa là Thùy Anh hotgirl khối 10 và tiếp nữa là cậu bạn béo người yêu của Thùy Anh.

Tiết học đầu tiên không tính cả tiết sinh hoạt chủ nhiệm thì là tiết văn, Đào đã học qua nhưng vẫn rất chăm chú ghi ghi chép chép, loáng cái sách Đào chi chít toàn chữ với chữ. Trái lại với Đào, Kiên ngồi thừ người ra, rốt cuộc cả tiết học đó cậu ta còn chẳng nhớ tác giả tên gì, thậm chí tên cái bài đang học cũng chẳng buồn mà ghi vào vở.

Suốt tiết đó Kiên bị kêu những năm lần, hai lần đọc bài, ba lần nhắc nhở ngủ gật.

Vì thế ấy nên cuối buổi Kiên phải lầm lũi xin vở Đào chép, nói sẽ bù lại cho cô một phần ăn trưa ở căn tin.

Giờ ra chơi.

Nhật vội vội vàng vàng mua một phần gỏi cuốn tép đỏ chạy đến trước cửa lớp 10A3, nhìn thấy Đào đang trườn ra bàn rồi ghi chép gì đó, cậu mỉm cười nhè nhẹ ấy thế mà nụ cười ấy liền dập tắt bởi cái tên ngồi cạnh cô.

- Ú là la ngọn cỏ nào mà anh xuất viện vậy anh Nhật ?

Lớp phó văn nghệ lớp 10A3 chạy lại, gương mặt đỏ ửng sắc hồng, cố tỏ ra thật đáng yêu trước mặt người mình yêu.

Nhật bây giờ chẳng quan tâm lời ai nói cả, cậu hậm hực tiến về phía bàn của con nhỏ ngốc Đào thiu đó, đập thật mạnh dĩa gỏi cuốn tép đỏ xuống bàn cô.

Đào ngây ngốc nhìn đằng ấy ngọn lửa phụt phùng phùng trước mặt, bỗng cô hơi rén, vội cười cười ôm chầm lấy cánh tay Nhật.

- Ngọn gió nào đưa hotboy khối 11 xuống đấy thế ? Ái chà lại còn mang món gỏi cuốn tép đỏ đến nữa cơ à, ui chao nhìn mà ngon quá !

Nói đoạn Đào dồn hết gỏi cuốn vào họng mình, cố nhai nhai tỏ ra thật ngon lành, mục đích chỉ làm người kia hạ hỏa mà thôi. Mà đâu ngờ, người kia lửa ngày càng lớn, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách bị tên cùng bàn giữ rồi ghi chép vào vở, nàng học chàng chép thế kia, tình tứ quá thể rồi đấy.

Bỗng cuốn sách bị ai đó giật mạnh lại, đập thẳng xuống đất.

Tên cùng bàn ngạc nhiên, nhìn sang " người đầu lửa".

Đào thiu làm rớt cả gỏi cuốn tép đỏ xuống dưới sàn đất, chẳng hiểu mô tê gì cả.

Cả mấy chục ánh mắt nhìn " Người đầu lửa" từ trên xuống dưới chẳng sót một ai, có người còn ồ lên nữa.

Sự việc ấy làm ai đó nóng hết cả mặt, lầm lũi dậm mạnh từng bước chân về lớp.

Khỏi phải nói, lớp Đào có chủ đề đầu tiên bàn tán xôn xao, tiếng xì xầm ngày càng lớn, chủ yếu về hotboy khối 11.

Chỉ riêng Đào thiu cảm giác sợ hãi xen lẫn sự tức giận tủi hờn của cô, quá đáng lắm, từ nay đừng hòng mà nắm ngón tay út của Đào nữa.

Tức hồng hộc là thế nhưng Đào vẫn cảm thấy có lỗi với đằng ấy lắm.

...

Giờ ra về, đằng ấy đứng trước cổng trường chờ đằng kia tan học.

Đằng kia nhìn đằng ấy không khỏi tức giận nhưng đằng kia biết đằng ấy khó chịu vì việc gì.

Tiến tới, đằng ấy tránh mặt ngay lập tức, rõ cố ý chờ người ta nhưng sau đấy lại tránh mặt cơ chứ, Đào khó hiểu, nhưng cô cũng im lặng, đứng trước Nhật nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Gì ?

- Có gì muốn nói không ?

Nhật khó chịu với thái độ im lặng của Đào, cậu chẳng thèm nói nữa, rời đi một nước.

Nhưng chỉ sau vài giây cậu lại quay đầu lại.

Tiểu Đào thiu đang làm trò gì thế ?

Ban nãy Đào nhét vào túi Nhật một vật gì đó, thế nên khi Nhật ngoái lại thì Đào đã ngượng ngùng chạy đi đâu mất. Moi từ trong túi của mình ra, một hình trái tim được gấp bằng tờ tiền ư, hẳn tờ năm trăm đồng lận, ở góc trái của trái tim Nhật thấy một dòng chữ nhỏ.

" Xin lỗi Nhật, nhưng Đào vẫn tức lắm đó nha, sách mới mà lị."

- Ngốc !

Nhật thở dài, sau đấy đem trái tim năm trăm đồng nhét vào ví của mình, trước khi nhét không quên thơm nhẹ lên nó, trái tim đầu tiên người con gái ấy cho cậu, cậu phải cất thật kĩ.

...

END CHƯƠNG 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro