Chương 33: Mỗi ngày tôi đều cạnh bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mày.

Đào ngơ ngác trước người đã mất tích bao lâu nay, bất ngờ đến không thốt nên lời, cô chỉ ú ớ tên của người đàn ông đang đứng trước mặt cô:

- Nhật...Nhật...Minh...

- Tao đây, quên rồi à ?

Nhật Minh giờ đây đã trở thành một người đúng chất đàn ông thực thụ, không trắng nõn cũng chẳng đen sạm, khá cao và nổi bật một cách kì lạ giữa đám đông. 

- Mày...mày lạ quá, tao nhận không ra.

- Còn mày thì giờ cứ gầy đét như siêu mẫu ấy tiểu Đào, tuy cái mặt mày như Thị Nở vậy !

Nhật Minh đứng đấy cười khoái chí hại mặt ai đó đen khịt, đúng cái kiểu giỡn nhây khốn nạn của khắc tinh năm nào, hắn ta có trốn đằng trời chỉ cần một câu giỡn thì Đào thiu nhận ra ngay. 

Ngồi xuống dưới chiếc ghế ở phòng chờ sân bay, tiểu Đào cười thật tươi nhưng nụ cười này bao năm thay đổi khiến nó chẳng còn tươi tắn như năm nào. Minh cũng biết chuyện Đào, anh đã âm thầm bao nhiêu năm để có thể bảo vệ người con gái này, rất tiếc vẫn chưa đến thời điểm anh có xuất hiện, hôm nay là tình cờ nhất trong tất cả các tình huống tình cờ mà gặp được người anh yêu, anh mong rằng mình sẽ có cơ hội...

Cơ hội để tỏ lòng yêu em...

- Mày làm gì nhìn tao ghê thế ?

Đào hỏi, cô nốc hết những gì còn sót lại trong cốc cà phê.

- Tao...tao bất ngờ vì gặp mày thôi...

- Ừ, tao cũng chẳng tin được gặp mày ở đây, cơ mà chắc mày có vài đứa rồi nhỉ ? Nhìn cái mặt già khúm ra thế kia.

- Điên à ? Anh đây đẹp giai còn độc thân nhé !

Đào giả vờ nôn, đúng thật ai mà chịu được cái tính giỡn khùng khùng điên điên của thằng này ngoài cô đâu. Vừa nghĩ vừa cười khúc khích, quả thật thời gian nhanh quá, khoảnh khắc gặp lại " Khắc tinh" của mình cũng rất lạ cứ như đang sống lại theo từng nhịp thở của tuổi trẻ vậy.

- Mấy năm qua mày ổn không ?

- Ổn, à không, khá ổn.

Một khoảng im lặng khá dài, Minh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Đào. Con bé Đào được cái mũi rất cao tuy không trắng như những người được sắp xếp xem mắt của anh. Đối với anh, tiểu Đào vẫn có gì đó thu hút, vẫn khiến con tim xao xuyến mỗi lần chạm mặt.

Minh bất giác cười ngây ngốc khi Đào quay sang nhìn thì đánh vào đầu anh một cái đau điếng.

- Cái con nhỏ quái gở này !

Minh chửi lên một tiếng, trong phòng chờ hạng sang ấy ai cũng ngoái lại nhìn đôi trẻ. Có người thì thào to nhỏ bên tai, có người thì cười khúc khích khiến ai đó ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Tiểu Đào thấy hai cái má đỏ ửng của cậu bạn bên cạnh liền cười toáng cả lên, cái giọng cười kinh dị làm cho Minh điên tiết, vội kìm tiểu Đào bằng cách lấy tay đè miệng cô. Cả phòng chờ được dịp náo nhiệt, ai nấy đều giả bộ không quan tâm nhưng vài phút lại ngoái nhìn.

-  Á !

Cô cắn vào tay Minh, hằn in dấu răng của cô. Anh chưa kịp trả thù thì có một cuộc gọi gấp từ công ty, chưa kịp ở bên Đào lâu một chút lại phải đi rồi ư ?

- Mai tao ra Hà Nội, có gì giữ liên lạc.

Minh giật điện thoại Đào rồi bấm một hồi lâu, sau đấy anh mỉm cười xoa nhẹ đầu Đào rồi rời đi vội vã.

Tiểu Đào chưa kịp hoàn hồn thì thấy cả facebook lẫn zalo đều kết bạn với Nhật Minh rồi. À, hắn ta còn ranh ma đổi cả biệt danh nữa cơ chứ ? Gì đây, gì mà anh đẹp trai ?

Có khùng mới thấy thằng xấu như ma le ấy đẹp !

Đào nghĩ bụng, ngang nhiên đổi biệt danh khác cho Minh.

" Đồ đáng ghét nhất thế gian."

...

- Tài liệu thu thập đây ạ.

Nhật cầm lấy xấp tài liệu dày cộm, cố gắng nhìn từng con chữ nhỏ rồi chau mày suy nghĩ điều gì đấy. Anh cảm thấy trong chuyện này có gì đó rất sai, thậm chí, mối quan hệ này chẳng có gì dính dáng với nhau. Nhưng Nhật không dám chắc những gì mình suy đoán vì sợ sẽ gây một xích mích lớn trong dòng họ anh lẫn tập đoàn LL, chỉ là anh âm thầm tìm hiểu mọi chuyện đến khi hoàn toàn dám chắc chắn anh sẽ đường đường chính chính bên em.

Nhật sẽ đến Hà Nội sớm nhất có thể, anh không muốn người ấy lại lạc mất anh một lần nữa.

- Nhật !

- Sao con về nước không cho mẹ theo chứ ? 

Mẹ Nhật xách hai chiếc vali xông xáo xô cửa, bên cạnh bà là người con gái không quen thuộc lắm, Nhật chẳng để tâm, cậu tiếp tục với công việc đang dang dở của mình.

- Anh ơi, em nè...sao anh đi mà không nói em một tiếng ?

- Việc gì phải nói ?

Nhật đáp gọn ơ khiến người đàn bà, tức mẹ Nhật máu dồn lên não, bà chuẩn bị một vở kịch trong giây lát. Ngã quỵ xuống, ôm tim rồi than vãn.

Nhưng thằng con trai của bà vẻ như chẳng để tâm, nó vẫn làm việc mặc mẹ nó xém nữa đột quỵ, trời đánh cả thằng con nghịch tử này bà mới vừa lòng. 

- Bác ơi, cháu bảo là bác đừng xông xáo vào đây rồi mà !

Thư ký chạy vào cùng với hai bác bảo vệ nắm lấy hai cánh tay bà, bà la hét chửi rủa, bà quậy tay quậy chân cả gần hơn mười phút liền. Thằng con trai bà nó đứng dậy rồi, một tia hi vọng thắp sáng trên đôi mắt bà nhưng rồi nó lại lướt qua bà một cách vô tình. Trước khi đi nó chỉ bảo không đưa mẹ anh ra ngoài thì đuổi việc hết nhân viên bộ phận an ninh.

Nghe như tiếng sét bên tai văng vẳng, bà tức tối chạy về mách chồng.

....

Vài ngày sau...

Hà Nội vẫn thế, không khí vẫn có vẻ rất thoáng đãng và mang mác một nỗi buồn mùa thu.

Minh đến Hà Nội như về nhà, vì mỗi lần anh đến chỉ là vì quá nhung nhớ hình bóng ấy, như nhớ đến mối tình đơn phương thuở ấu thơ của mình.

Chầm chậm ngắm nhìn đường phố tựa như tranh vẽ, mùa thu Hà Nội là nét đặc trưng không chỉ là mùa thông thường. Tâm hồn Minh dường như được giải phóng sau những ngày căng thẳng tột độ của công ty, công việc biến anh trở thành một cỗ máy không hơn không kém, anh biết, khi mình có một sự nghiệp vững chắc và tiền đồ rộng mở anh mới có thể tiến bước mà bảo vệ người con gái anh yêu, có thể đường hoàng mà nắm tay cô ấy đến chân trời biển rộng.

Tất cả những cố gắng đều là vì Đào.

Âm thầm lặng lẽ bên cô ấy là khoảng thời gian ngọt ngào nhất tuy rất đau của Minh.

Đôi lúc thấy Đào bên người đàn ông khác đi ăn, trò chuyện ở Hồ Tây trông tình tứ khiến trái tim anh như có cái gai, đâm xuyên đến nơi sâu thẳm của ký ức. Người đàn ông ấy dường như ở bên cô ấy rất lâu, hắn ta mỗi khi đến Hà Nội đều giống anh, đều đến quán của cô ấy, nhưng hắn ta thì khác, hắn ta được ngồi trong quán và trò chuyện với cô.

Nhưng anh không thảm hại hơn Nhật, anh biết Đào và Nhật chia tay trong ray rứt vì chuyện mối quan hệ anh em họ. Một mình Đào chịu hết đau thương, còn tên khốn ấy chẳng bên em, hắn ta còn chửi em. Hắn ta đâu biết cô ấy khổ như thế nào. Chuyện Đào mướn được mảnh đất trù phú ở trung tâm với giá rẻ đều là của anh, chuyện cô mua nhà giá rẻ thuận tiện với việc đi học lẫn đi làm cũng đều do anh, chuyện Đào đi làm khuya muộn bị những gã biến thái theo dõi đều do anh ngáng đường. Vẫn còn rất nhiều chuyện khác, chỉ vì anh muốn Đào được hạnh phúc và an toàn.

Quán trà " Đợi " ngay trước mắt, anh chậm lại bước chân, trái tim anh dường như nhún nhảy khôn nguôi.

Kia rồi !

Đào với chiếc đầm cúc họa mi vàng nhạt cùng với chiếc nơ thắt xinh xắn trên mái tóc màu hạt dẻ đang cầm một túi đồ trông có vẻ nặng, Minh chạy đến, liền giật giỏ đồ từ tay Đào.

Đào lúc bấy giờ ngạc nhiên quá cả tay chân cứng đờ, miệng cũng không thể khép lại. Tên khốn này ở đâu lại lao vào ngay lúc này cơ chứ ?

- Con gái con lứa có chút đồ mà mang vác như vác cục tạ thế ? 

- Mày cũng xem tao là gái hả, tao nữ tính quá rồi phải không ?

Nụ cười trên môi Đào khiến Nhật Minh như chết lặng, anh chỉ muốn đến rồi bẹo lên chiếc má phơn phớt hồng của cô. Nhưng giờ chưa phải lúc, anh ngậm ngùi bỏ ý định ấy.

- Đống này là gì ?

- À sách ấy mà, con bé cuối đường mua hộ tao hết đống sách này ấy !

- Xì, lát tiền trà tao khỏi trả, coi như công tao khuân phụ mày.

- Ủa gì vậy ?

Đúng là tên khốn khiếp, nay chơi trò lợi dụng đối phương ư ? Nếu không vì con bé nhân viên đi giao trà thì cưng cũng không có cửa để khuân đống sách này đâu nhé ! Đào nghĩ thầm, nhéo hông tên này một cái đau điếng.

- Điên à ?

- Đến Hà Nội vì công việc hả ?

Đào hỏi nghiêm túc, Nhật Minh vừa xoa hông mình vừa gật đầu.

- Với còn vì...

- Vì gì ?

- Vì m...

Một chiếc xe hơi đậu bên cạnh vệ đường hai người đang đi bộ, dáng hình quen thuộc bước ra từ chiếc xe hơi khiến tim Đào hẫng đi một nhịp, vội níu tay Minh đi nhanh. Nhưng người kia lên tiếng, cả bầu không khí bỗng trầm xuống.

- Em nghĩ em trốn anh được à ? Tiểu Đào !

...

END CHƯƠNG 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro