Chương 1:Dự báo thời tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Do ảnh hưởng của không khí lạnh,từ ngày mai,ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác,cục bộ có mưa vừa,với lượng mưa 15-30mm/24h,có nơi trên 50mm/h.Từ đêm mai,có mưa to và rất to ở nhiều khu vực......".
Tiếng thông báo bị ngắt quãng bởi chiếc tivi đã cũ kĩ,sau khi nghe được một phần liền tắt ngủm.
"Lại thế nữa,chán thật".Một cô gái ngồi cuộn trên chiếc ghế sofa vải cất giọng.
Minh Xuân đã quen cảnh này từ lâu,căn nhà cấp 4 ẩn nấp nơi đất thủ đô nay đã xuống cấp trầm trọng,tất cả mọi thứ trong gia đình dường như đã có từ rất lâu,mục nát nhưng vẫn miễn cưỡng sài được.

Cô lười nhác đứng dậy bật tivi thêm lần nữa nhưng vẫn không thấy phản hồi đành bỏ tới khu bếp.Ánh đèn vàng mờ nhạt tạo nên một khung cảnh yên tĩnh,như đang ôm trọn cô gái đứng đó.Minh Xuân mở bếp ga rồi thất thần một hồi lâu mới nhớ ra rằng mình phải nấu mỳ.Gói mỳ Hảo Hảo được xé ra rồi để vào nồi rồi chỉ vài phút sau đã lấy ra.Cô bưng tô mỳ ra bàn rồi chuẩn bị ba cái bát,một cái cho bản thân,hai cái kia là cho bố mẹ.
"Con mời bố,mời mẹ ăn ạ"
Hai cái bát cùng đôi đũa gác ngang vẫn nằm im trước bàn thờ.Từ nhỏ,sau khi một vụ tai nạn giao thông xảy ra,bố mẹ mất,đứa con gái còn sống và người tài xế bỏ trốn đã khiến cho mái ấm ngày nào giờ chỉ còn lại là một nơi để sống,cầm cự qua ngày.Cô bé khóc lóc trong tang lễ năm đấy bây giờ đã ngồi trước bàn thờ và chả khóc nữa,cô chỉ cúi gầm mặt vào ăn.

Ăn xong Minh Xuân liền đi rửa bát rồi ngồi vào bàn học,vì cuối cấp nên đề và bài tập rất nhiều.Nhưng nhìn kĩ lại,những xấp đề đều là chữ viết tay.Không có tiền,không có bố mẹ,họ hàng thì khát máu tanh lòng,cô không có tiền để đi học thêm hay mua tài liệu.Đa phần chỉ đi xin và viết lại,tổng hợp từ những đề thi,bài tập trên lớp.Có rất nhiều giấy nhớ toàn công thức toán lý hóa và rất nhiều tài liệu học tập tự viết tay.Minh Xuân vẫn cặm cụi làm bài và đọc sách.Mãi khi đồng hồ đã điểm qua ngày mới,cô mới bấm bút rồi lên giường ngủ.Phía trên tường có một chiếc cửa sổ nhỏ được ánh trăng chiếu rọi vào,an ủi vỗ về cô gái.

Khi bình minh vừa lên,Minh Xuân đã dậy vệ sinh cá nhân rồi xách cặp đi học.Vì trường ở xa nhưng chẳng có xe,cô phải đi bộ hơn 5km để đến trường.Vì sống khép kín với mọi người nên trên cả đường đi,cô chỉ nói chuyện với bà bán xôi đầu ngõ.

Bà Nga luôn cho cô thêm ít phần vì biết hoàn cảnh và luôn hỏi thăm cô,hai người rất thân thiết.Nay bà lại cho cô thêm ít cốm vào xôi,dù Minh Xuân đã cản lại nhưng cũng chả cản được.
Khi đến lớp cũng là 7 giờ kém mười,trên người đã ươn ướt mồ hôi,cô định đặt cặp lên ghế lại bỗng dừng động tác.

Một vũng mực xanh lớn nằm vươn vãi trên ghế cùng chiếc bàn đã được ghi những từ ngữ tục tĩu dày kín không biết đã qua bao nhiêu ngày.Minh Xuân vẫn không cảm xúc,dù sao cũng đã quen rồi.Tay rút ít khăn giấy trong bàn ra lau ghế rồi ngồi vào bàn đem sách vở ra.
Sau lưng vẫn là những tiếng xì xào như mồ côi,ăn mày văng vẳng bên tai.Nhiều khi cô ước rằng mình là người điếc còn hơn.

Ngồi học đến hết sáng,ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa,cơn mưa rào rất to nhưng lại chả ngắn như thường.Vì sáng quên mang ô nên cô đành đứng đó một hồi lâu.Đôi mắt vô thức dõi theo những người khác đang có bố mẹ đến đón,những nhóm học sinh đi chung với nhau cười nói thân thiết.Những cảm giác tủi thân và buồn bã bỗng chốc như mây đen quây lấy tâm trí Minh Xuân.

Mãi cho đến 12 giờ hơn,mọi người đã về hết,trời cũng ngớt mưa cô mới đi bộ về nhà.Về đến nhà cũng đã hơn 12g30,cô lại nấu qua loa mấy món ăn rồi "mời" bố mẹ ăn cơm.Nhưng hôm nay,Minh Xuân như quay lại làm cô bé 8 tuổi năm đó,ngồi khóc nghẹn vì tủi thân.
"Vì sao lại bỏ con mà đi chứ?Hai người có biết con phải sống khổ sở ra sao không...?"
Cơm cũng chả ăn nổi,cô dọn lại rồi lặng lẽ nằm lên giường ngủ trưa chuẩn bị đi làm.Sau khi khóc mệt rồi ngủ,cô tỉnh dậy đã là hơn 3 giờ chiều.Rửa mặt cho tỉnh táo,cô xách túi đến quán nhậu làm việc.

Công việc rất đơn giản,chỉ cần bưng bê đồ ăn và giúp khách gọi món.Từng đợt khách ra vào,đã ở quán nhậu thì luôn gặp được đủ kiểu người trên đời.Nhưng cô không biết rằng chính ngày hôm nay sẽ là ngày thay đổi những tháng ngày của mình.Khoảng tầm 8 giờ tối,có hai tốp khách vào quán,một bên là những ông chú trung niên niên miệng bậm bẹ điếu thuốc và bên kia là những người thanh niên tầm độ 20 tuổi.

Trong đám thanh niên có một người khá nổi bật,anh cắt một cái đầu cua nhưng vẫn không thể ngăn cản được sức hút.Đôi mắt một mí rất đẹp và chiếc mũi cao,làn da hơi rám nắng.Hai người họ chạm mắt một tí nhưng cũng không giao tiếp với nhau mấy.Minh Xuân lần lượt đưa menu cho hai bàn rồi quay ra ghi món.
"Đùi em trắng nhỉ?"
Một người đàn ông trong nhóm kia bỗng nhiên lên tiếng rồi định sờ tay vào đùi cô.Vì sợ hãi mà cô giật thóp lui sau nhưng những người đàn ông trung niên kia vẫn không dừng lại.Họ bắt đầu cười một cách châm chọc và định đụng chạm vào cô.

Bỗng nhiên có một điếu thuốc đang hút dở ném trúng chân thằng cha nãy đã thốt lên câu nói kia,ông ta liền nhảy cẩn lên và chửi thề.Chàng trai đầu cua khi nãy là người đã ném điếu thuốc vào họ.
"Xin lỗi ông chú,em ném nhầm"
Giọng nói trầm nhưng rất thản nhiên và đầy tính khiêu khích.Những người đàn ông bên kia đã nóng máu nhưng nhìn lại về phía anh lại thấy toàn những thanh niên khỏe mạnh nên đành thôi.

Nhờ thế mà Minh Xuân cũng thoát được một mạng.Nhưng cô chẳng hề biết rằng có một ánh mắt luôn chăm chú nhìn về phía cô.Tiếp tục làm việc,ngoài trời đã đổ mưa như dự báo ngày hôm qua.Thậm chí mưa còn to hơn cô tưởng tượng.Lúc này cô đột nhiên cảm thấy đau bụng và phía dưới chảy ra thứ chất dịch âm ấm.Chính là tới tháng.

Dù sao cũng gần tới giờ tan làm nên cô đành xin ông chủ cho mình nghỉ sớm một xíu.Nhưng ông chủ cũng chả phải là loại tốt đẹp.Ông ta mắng chửi cô trước mặt mọi người.
"Tao tưởng mày cần tiền lắm chứ?Nay lại chê đòi về sớm hả?!"
"Cháu xin lỗi,cháu sẽ làm tiếp ạ."
Dù đã mệt lả đi nhưng cô vẫn cố nén mệt mỏi mà làm tiếp.Chàng trai khi nãy đã thấy hết mọi thứ.

Ngoài trời mưa vẫn to như thế,khách đã về gần hết nhưng vẫn có một hình bóng cao lớn đang đứng dưới mái hiên.Vì chiều đi vội nên Minh Xuân lại quên đem theo ô,cô không quan tâm xung quanh mà xông thẳng ra đường rồi đi mua băng vệ sinh.Tới tiệm,vì đã muộn nên những quán tạp hóa đều đã khóa cửa,hiếm lắm mới tìm thấy một quán đã thu dọn đồ nhưng chưa khóa.

Minh Xuân liền vào hỏi mua đồ nhưng vì người đã ướt sủng nên bà chủ vội xua tay đuổi cô đi.Nếu tối nay không mua được,mai sẽ có nhiều rắc rối nên cô cố năn nỉ bà chủ.Khi đang cầm tay bà thì đột nhiên cô bị bà ấy đẩy ngã ra đất.Không một lời xin lỗi,cánh cửa kia dần khép để lại một cô gái ướt sũng ngồi giữa trời mưa.

Cô cố không khóc mà đứng dậy rồi đi tiếp vào một con hẻm mà không nhận ra phía sau có người.Vì đã quá mệt và đường trơn,trượt chân liền ngã dúi xuống đất.Cơn đau thể xác lẫn tinh thần bắt đầu tràn ra,nước mắt lúc này đã không tự chủ mà rơi.Nhồm người dậy và cuộn lại,cô ngồi khóc trong tủi thân.Máu dưới quần cũng đã lan ra theo dòng nước mưa làm cho cô nhếch nhác không thể tả.

Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên,người thanh niên cao lớn lúc nãy ném điếu thuốc xuất hiện cùng 1 chiếc ô.
Anh cởi bỏ chiếc áo khoác da rồi khoác lên người,để chiếc ô vào tay cho cô.
Nhận ra người thanh niên,cô bỗng ngước mắt lên nhìn anh.Lúc này anh cũng đang cúi xuống nhìn cô gái.
Giọng nói trầm ấm lại vang lên một lần nữa:
"Sao lại không mang ô?"
"Lần sau nhớ xem dự báo thời tiết nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhtg