CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Huân và tôi đến từ 1 tỉnh lẻ miền Nam...Mùa hè năm lớp 9, sau khi tôi chia tay lũ bạn. Tôi đã cùng gia đình chuyển đến vùng ngoại ô Thành phố và câu truyện về "cô hàng xóm" của tôi cũng bắt đầu từ đây...
Lúc mới chuyển về đấy tôi lúc nào cũng chôn vùi mình ở nhà,tay thì ôm khư khư lấy cái điện thoại...chẳng còn muốn tiếp xúc gì với cái thế giới bên ngoài. Sâu thẳm trong tôi luôn tồn tại cái suy nghĩ là : việc làm qen với bạn bè mới thật phiền phức,rắc rối và đối với tôi đó là 1 công việc cực kì khó khăn. Hằng ngày tôi luôn ở nhà với mẹ vì vẫn còn nghỉ hè. Còn ba tôi,ông ấy luôn luôn bận rộn với công việc giao dịch gì đó ở xưởng,mãi tận tối mới về nhà. Vì là con Một mà lại là con trai nên rất được ba mẹ yêu thương. Cuối tuần là khoảng thời gian duy nhất cả nhà tôi đoàn tụ. Chúng tôi thường cùng nhau đến nhà thờ, đi lễ cầu nguyện...vì gia đình tôi có Đạo mà. Sau đó cả nhà sẽ quây qần bên mâm cơm, thật hạnh phúc...và chìu Chủ nhật hôm đó cũng như mọi ngày, vẫn đến nhà thờ, vẫn cơm nước cùng nhau...nhưng tự nhiên mẹ tôi lại đưa ra 1 ý kiến mà tôi cũng không biết nên mừng hay vui nữa...:"Huân à, con mà cứ ở nhà riết sẽ mang bệnh tâm lí đó, ngày mai mẹ sẽ đưa con đi nộp hồ sơ xin học, rồi xin vô lớp giáo lí ở nhà thờ...đi sắm áo sắm quần mới nữa chứ...nhìu việc lắm,lo nghĩ ngơi đi nha...". Tôi miệng ngậm miếng táo nhưng vẫn nhanh mồm:"Ơ nhưng mà..". Rồi ba tôi cũng lên tiếng,giọng nhiệt tình lắm:"mẹ bay nói đúng rồi, phải ra ngoài vui chơi bè bạn đi con ơi". Vậy là tôi buộc lòng phải chấp nhận thôi,ngày mai,phải đến trường mới, phải đi học giáo lí và...phải "làm quen với xã hội"...nghĩ rồi tôi thở ra và đáp trả ba mẹ :" vâng ạ..." . Nói rồi,cả nhà cùng coi tivi, chuyện trò đôi ba câu, tôi thấy mẹ bước xuống bếp và đem lên 1 dĩa trái cây..."Ủa nhà mình ăn trái cây rồi mà.."-tôi nghĩ bụng thế. "Mau đem dĩa trái cây này qua nhà cô Xuân cạnh nha mình dùm mẹ đi con, đi đi cho tiêu cơm"-mẹ tôi hối húc thế buộc tôi cũng nghe theo. Tôi nhanh chân bước ra khỏi cửa,nhìn về phía bên phải ngay cạnh nhà tôi_1 căn nhà màu xanh biển đã bị phai bớt màu sơn ở đôi chỗ. Tôi tiến lại gần căn nhà và đưa tay lên để gõ vào cánh cửa gỗ nâu...nhưng chưa kịp gõ thì cánh cửa bất ngờ bị "lùi lại",hình như có ai đó đang mỡ cửa. Tiếp đó là 1 giọng nữ lớn tiếng "Con đi gặp bạn xíu nha mẹ...Mẹ à..." . Tôi như bị choáng bởi giọng nói "chanh chua" của bạn nữ đó và...tưởng chừng bản thân đã bị ngã về sau nhưng may mà tôi đã kịp giữ thăng bằng khi thấy trước mắt tôi... Hình ảnh 1 đứa con gái nước da đen, tóc nâu óng dài ngang vai, vóc dáng nhỏ con, đôi mắt to và..nhìn chằm chằm vào tôi "Này cậu là ai vậy ?! Tìm gì vậy ? Hey hey..ơ cậu này !". Không hiểu sao lúc đó, tôi như bị "ĐƠ" vậy. Tôi im lặng, không nói gì,lộ rõ sự bối rối trong ánh mắt liên tục chớp. Rồi tôi đưa cái dĩa trái cây cho bạn nữ đó và vội bước về nhà.Vừa đi tôi vừa nghe phong phanh giọng của bạn đó : "mẹ ơi hàng xóm cho ít trái cây nha mẹ !?"...Tôi yên tâm khi nghe câu nói này lắm. Trước lúc vào nhà, tôi có cố nhìn lén qa bên đó thì vô tình bắt gặp ánh mắt tò mò của con nhỏ đó nhìn qa đây và rồi tôi đóng cửa nhà luôn. "Thấp thỏm như ăn trộm vậy ". Tôi quay lại và thấy mẹ, tôi cười đáp trả và kiếm cớ lên phòng để đánh trống lãng..

Sau buổi ăn tối, sinh hoạt bên nhau, mọi người trong nhà lại trở về nhịp sống cũ, mỗi người mỗi việc. Ba tôi đọc chút sách sử xưa gì đó, nhâm nhi chút trà,rồi nghỉ ngủ. Còn mẹ sau khi làm xong bếp núp cũng lên phòng coi ti vi. Riêng tôi thì khác, tôi vừa ăn xong là chui ngay vô phòng nghe nhạc, chơi game...rồi ngủ lúc nào không hay, nhiều khi ba mẹ phải vô tắt đèn, đắp mền cho tôi nữa.

Sáng hôm sau, mẹ chở tôi đi mua đồng phục và xin học. Vừa đi ra đến cửa thì... " ê hihi, cháu chào cô ạ..Này hey chào cậu nha"_ con nhỏ hàng xóm vừa cười vừa lia lịa miệng chào ríu rít. Mẹ tôi cũng chào lại, riêng tôi thì thấy con nhỏ đó thật phiền và nói nhìu.."làm như thân thiết lắm không bằng, con gái con đứa xinh xinh mà chả ý tứ gì..."_tôi nghĩ bụng thế và chỉ nhếch miệng và gật gật đầu cho có với con nhỏ đó thôi.

*1 tuần sau*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro