Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

niên mặc áo thun màu đen, bên dưới cũng là quần thể thao đen, vài sợi tóc hơi loạn trên trán. Bầu trời tối đen giống như đã 11 giờ khuya, Chúc Tinh Dao mặc thêm áo lông, hơn nửa khuôn mặt trắng nõn chôn vào trong cổ áo nhung ấm áp, còn anh đến áo khoác cũng chưa mặc, cả người thon gầy cứng cáp, nhẹ nhàng nhanh nhẹn tiến đến trước mặt cô.


Anh không nói một lời mà đón lấy tờ đơn quảng cáo cô đưa qua, cúi đầu xem, sau đó mới rũ mắt nhìn cô: "Tại sao lại ở đây phát đơn quảng cáo?"


Chúc Tinh Dao ngơ ngác nhìn anh.


Lâm Giai Ngữ không nói cho cô biết Giang Đồ sẽ tới đây nha!


Cô nói đêm nay nhất định phải nỗ lực kéo Giang Đồ đi mua mắt kính, mắt thấy đã hơn 6 giờ, cửa hàng mắt kính muộn nhất đến 10 giờ sẽ đóng cửa, chờ cô phát xong đơn quảng cáo trở về thì có lẽ đã 9 giờ, khẳng định không kịp.


Chúc Tinh Dao vì để cảm ơn cùng với muốn cô ấy có thể mau mau về nhà nên mới chủ động hỗ trợ truyền phát đơn.


Cô nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lâm Giai Ngữ đứng ở cách đó không xa, Lâm Giai Ngữ đưa lưng về phía bọn họ, căn bản không để ý Giang Đồ tới.


Cô ôm một tia hi vọng, hỏi anh: "Cậu.. Là vừa hay đi ngang qua sao?"


"Không phải."


Giang Đồ nhíu mày, cúi đầu trầm mặc nhìn cô, đôi mắt đen nhánh như hồ nước sâu thẳm, nhìn không ra cảm xúc, điều duy nhất có thể thấy được chính là gương mặt của anh – không vui vẻ, một chút cũng không vui vẻ.


Chúc Tinh Dao đại khái biết anh vì sao không vui, cô hơi ngẩng mặt, có chút bất an cắn cắn môi.


Giang Đồ đột nhiên ý thức được thanh âm của mình quá lạnh, ngừng một chút mà dời mắt đi, đón lấy xấp đơn quảng cáo trong tay cô, thấp giọng dặn dò: "Ở đây đợi tớ."


"Ừ"


Cô đáp một tiếng, xoay người nhìn về phía anh.


Giang Đồ quay lưng về phía cô, nhanh chóng tới gần Lâm Giai Ngữ, từ phía sau đem xấp đơn quảng cáo kia nhét vào trong ngực cô ấy, ngữ khí lãnh đạm: "Cậu tại sao lại để cho cậu ấy hỗ trợ truyền phát đơn hả? Công việc của mình thì nên tự mình hoàn thành."


Lâm Giai Ngữ đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao cậu lại tới đây?"


Vài phút phía trước, cô mới vừa nói xong "Tớ ở quảng trường truyền phát đơn vô tình gặp cậu ấy", anh liền treo máy, cô còn tưởng rằng anh đang bận rộn ở quán cà phê đấy..


Lâm Giai Ngữ hỏi xong câu kia, nhớ tới vấn đề vừa rồi, lại nói: "Tớ không nhờ cậu ấy giúp, tớ chỉ nói đêm nay sẽ kéo cậu đi mua mắt kính, cậu ấy liền chủ động giúp tớ." Cô từ nhỏ đã biết tính tình Giang Đồ không tốt, cũng không quá để ý, còn khuyên vài câu, "Mắt kính của cậu nếu là do cậu ấy dẫm hỏng, để cho cậu ấy bồi thường đi, tớ thấy cậu ấy có vẻ vô cùng kiên nhẫn muốn kéo cậu đi thay mắt kính, dù sao thì mọi người trong trường đều biết gia cảnh cậu khó khăn rồi mà.."


Nhà của Lâm Giai Ngữ tuy rằng ở đối diện nhà anh, gia đình cũng nghèo, nhưng không phải ai cũng xui xẻo giống Giang Đồ như vậy, bị chủ nợ đuổi đến tận trường học, khiến anh nhờ đó mà nổi tiếng khắp trường, nhìn lại Chúc Tinh Dao, cô ở trong trường cũng nổi tiếng, nhưng là do lớn lên xinh đẹp, có tài có nghệ.


Cô có ra sao cũng không liên tưởng đến việc hai người họ ở bên nhau, chỉ cảm thấy Chúc Tinh Dao là người đẹp người đẹp nết, nhịn không được nên hỗ trợ, mặt khác lại cảm thấy Giang Đồ nếu không mua mắt kính mới sẽ không có cách nào học tập được.


Ánh mắt Giang Đồ không mang theo bất cứ cảm xúc nào, lướt qua Lâm Giai Ngữ, xoay người ném xuống một câu: "Tớ đi trước."


Lâm Giai Ngữ quay đầu lại gọi anh một tiếng, Giang Đồ không chú ý, khi anh ngẩng đầu, Chúc Tinh Dao còn đứng tại chỗ, hình như thật sự đang chờ đợi, trong lòng anh có chút dao động, bước chân nhanh hơn, đứng yên trước mặt cô.


Chúc Tinh Dao cao 165 cm, kém anh đến mười cm, cô ngẩng mặt, an tĩnh mà nhìn anh, giống như đang đợi anh lên tiếng.


Giang Đồ nhìn chằm chằm cô, ngữ khí mang theo chút bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Đi thôi."


Anh xoay người hướng về phía đầu phố, bước chân rất lớn, Chúc Tinh Dao sửng sốt một chút, vội đuổi theo: "Đi đâu?"


Thiếu niên đột nhiên ngừng lại, mũi chân của cô dẫm lên gót chân anh, suýt chút nữa đầu đụng phải lưng anh, cô vội vàng lui về đằng sau. Giang Đồ hơi nghiêng người, cúi đầu nhìn cô, "Đi thử mắt kính, không phải cậu muốn bồi thường cho tớ sao?"


Chúc Tinh Dao trong lòng vui vẻ, lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, cô nhìn thoáng qua Lâm Giai Ngữ: "Còn cậu ấy? Không đợi cậu ấy đi cùng sao?"


Giang Đồ đi phía trước, ngữ khí nhàn nhạt: "Không cần."


Chúc Tinh Dao do dự một chút, vội vàng đuổi theo, hỏi: "Nhưng mà, cậu đi cùng tớ như vậy, cậu ấy sẽ không hiểu lầm sao?"


Lâm Giai Ngữ có phải quá hào phóng hay không? Hoặc là quá tin tưởng vào Giang Đồ?


"Hiểu lầm.."


"Cái gì" hai chữ còn chưa nói ra, Giang Đồ đột nhiên dừng lại, Chúc Tinh Dao đột nhiên không kịp phòng ngừa, lúc này thật sự đụng phải lưng anh, thiếu niên trên lưng đều là xương cốt cứng cáp, cô đâm vào liền cảm thấy choáng váng hoa mắt, cả đôi mắt ngập trong sương mù.


Sắc mặt Giang Đồ khẽ biến đổi, vội hỏi: "Cậu không sao chứ?"


Chúc Tinh Dao che trán lại, xoa xoa vào đầu, lẩm bẩm nói: "Không sao, nhưng cậu đi đường sao lại lúc nhanh lúc chậm như vậy.."


Anh nhìn vành mắt ửng đỏ của cô, trầm mặc vài giây, xoay người đi trước, "Không có việc gì thì tốt, cậu không cần quan tâm đến chuyện của Lâm Giai Ngữ, đi thôi."


Chúc Tinh Dao bĩu môi, phát hiện bước chân của anh đã chậm lại, tâm tình lúc này mới tốt lên một chút.


Xuyên qua đường chính ở quảng trường, đi tới phía trước chính là phòng luyện tập của Chúc Tinh Dao, lại rẽ qua một ngõ nhỏ, tiếp tục đi thêm mấy trăm mét nữa, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy khu nhà cũ nằm trong hẻm Hà Tây, cùng với một loạt cửa hàng nhỏ cũ kĩ phía trước.


Hai người trầm mặc đi hết một đường, Chúc Tinh Dao chỉ chỉ vào cửa hàng mắt kính duy nhất phía đối diện, quay đầu nhìn Giang Đồ, "Chúng ta bây giờ vào đó sao?"


Giang Đồ dừng một chút, "Ừ."


Hai người đi đến bậc thang trước cửa hàng, Giang Đồ liếc mắt tới khu nhà cũ trong hẻm Hà Tây, "Nhà tớ ở đối diện với Lâm Giai Ngữ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà thôi."


Chúc Tinh Dao không nghĩ Giang Đồ sẽ đột nhiên giải thích, sững sờ tại chỗ.


Giang Đồ nói xong câu kia liền đi xuống bậc thang, đi vào trong cửa hàng mắt kính, Chúc Tinh Dao hơi quẫn bách, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì bản thân còn chưa có cùng Lê Tây Tây bát quái lung tung, cô trước kia thật sự cho rằng Giang Đồ với Lâm Giai Ngữ là một đôi, chủ yếu là do Giang Đồ này quá quái gở lạnh nhạt, lại có thể thân thiết với một người nữ sinh như vậy, lại là sinh viên cùng tuổi, thật sự rất dễ khiến người khác hiểu lầm..


Nhưng mà, hai người họ dù thế nào cũng là thanh mai trúc mã, hiện tại không có gì, về sau đâu ai chắc chắn?


Cửa hàng mắt kính không lớn, trong tiệm chỉ có một người chủ quán.


Khi Chúc Tinh Dao đi tới, Giang Đồ đang nói với chủ quán: "Cháu cả hai mắt đều cận 3 độ, tản quang thấp hơn 7.5 độ, cháu muốn loại thấu kính 120 tệ này." Anh xoay người nhìn về phía kệ pha lê, chỉ chỉ một bộ kính đen trong đó, "Gọng kính thì lấy cái này đi."


Chúc Tinh Dao: "..."


Cô bị thái độ tốc chiến tốc thắng của anh dọa đến kinh sợ, trợn mắt há hốc miệng.


"Từ từ!"


Cô nhịn không được kêu lên, như vậy rất tùy tiện, sẽ không gây tổn thương cho mắt sao? Cô nhìn vào mắt Giang Đồ, đôi mắt của anh rất đẹp, khi không mang mắt kính các nữ sinh trong khối đều khen anh đẹp trai, hào quang soái khí lại không giống nam thần Lục Tễ lớp bên cạnh, là loại khí chất lãnh đạm lại từng trải của đàn ông.


Dựa theo lời nói của Lê Tây Tây, Giang Đồ chính là kiểu cả thế giới sụp đổ cũng không có ảnh hưởng gì*.


* Thực ra câu này mình dịch không sát nghĩa lắm, nhưng mà cũng tương tự như vậy, mình nghĩ để thế này mọi người sẽ dễ hiểu hơn.


Chúc Tinh Dao nhìn thoáng qua cái kính đen khô ráp kia, lại quay đầu nhìn tới Giang Đồ, cảm thấy mắt kính này đeo lên quả thực rất phí phạm của trời.


"Nếu không thì, đổi gọng kính khác đi? Loại này uyển chuyển nhẹ nhàng, cũng đẹp hơn cái kia." Cô nói, tiến lên vài bước, nửa người ghé vào phía tủ kính, nghiêm túc chọn lựa.


Chủ quán là một nam nhân trung niên, trong tiệm của ông vẫn là lần đầu tiên có tiểu cô nương xinh đẹp lại khí chất như vậy ghé đến, vốn dĩ là phải lấy gọng kính mà Giang Đồ chỉ định ra, tay lại thu trở về, nhìn về phía Giang Đồ, cười nói: "Có bạn gái giúp cháu chọn sao? Vừa đúng lúc."


Giang Đồ nhìn chằm chằm Chúc Tinh Dao, sống mũi cao thẳng, trên cánh mũi có một nốt ruồi nhỏ, khiến cho gương mặt cô tăng thêm vài phần tinh xảo, lông mi dài rũ xuống, nồng đậm cong vút, anh nhìn đến xuất thần.


Cô bỗng nhiên đi tới, chỉ chỉ vào một kệ đựng kính, nghiêm túc hỏi: "Cái này được chứ?"


Anh nhìn thoáng qua, là một bộ gọng kính nửa khung màu đen, đơn giản uyển chuyển nhẹ nhàng, giá gần một trăm đồng.


"Cái này so với cái trước đó khá hơn nhiều, cầm lên rất nhẹ." Chủ quán nhiệt tình đề cử, nhìn Giang Đồ, "Có cần phải thử không?"


"Không cần." Giang Đồ nói, "Cháu lấy cái này."


Chủ quán cao hứng lấy mắt kính ra khỏi kệ, Chúc Tinh Dao bỗng nhiên mang theo ánh mắt trông mong mà nhìn về phía ông, tươi cười hỏi: "Chủ quán, có thể giảm giá không?"


Giang Đồ: "..."


Anh thoáng chốc quay đầu lại nhìn cô.


Chúc Tinh Dao vô tội chớp chớp mắt, ý nói là anh đừng phản ứng, để cô tự giải quyết!


Anh yên lặng quay đầu đi.


Chủ quán xấu hổ cười một chút, rất muốn bảo cô đi ra ngoài nhìn bảng quảng cáo treo bên ngoài cửa hàng - giá mắt kính của cửa hàng ổn định không đổi.


Cuối cùng, chủ quán nể tình Chúc Tinh Dao xinh đẹp duyên dáng, vẫn là cắn răng hạ giá, thấu kính cùng gọng kính vừa đúng 250 tệ, Chúc Tinh Dao trả tiền, tâm tình có chút phức tạp, cô nghi ngờ chủ quán là cố ý muốn cô làm vậy.


Khi hai người đi ra khỏi cửa hàng, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm.


Ban đêm cuối thu gió rất lớn, nhiệt độ thấp hơn so với ban ngày rất nhiều, Chúc Tinh Dao ôm ôm cánh tay, quay đầu thúc giục Giang Đồ: "Cậu mau đeo mắt kính lên thử xem."


Giang Đồ đeo mắt kính mới lên, Chúc Tinh Dao vô cùng vừa lòng mà cười: "Như vậy đẹp hơn rất nhiều."


Anh nhàn nhạt hạ khóe miệng, tay sờ vào trong túi quần, "Hình như tớ còn hơn 60 tệ, đưa cho cậu trước." Tay bỗng nhiên ngừng lại, trong túi trống rỗng, anh nhét tiền trong túi áo khoác, ban nãy vội vàng chạy qua đây, đến áo khoác cũng chưa mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro