Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Tài đã chuẩn bị đồ sẵn,khuya nay anh sẽ rời đi,sự việc đó làm anh cảm thấy nguy hiểm cho mọi người xung quanh anh,cần rời đi gấp trong đêm.

Căn nhà này cho anh không ít kỉ niệm,đành cất gọn vào trong lòng,nếu còn có thể thì sẽ về đây mà đền đáp ơn nghĩa mà họ đã cứu mạng anh. Anh chợt nghĩ tới em,lần này đi không biết bao giờ mới quay lại,sẽ chẳng còn thấy em hát hò trên dòng sông và hái những bông lục bình xinh đẹp kia,chẳng còn được nhìn ngắm em,sao lòng anh thấy tiếc nuối quá.

Khoảng thời gian ở đất Phương Nam này,anh sẽ chẳng bao giờ dám quên,đành nói lời chia tay và hẹn ngày gặp lại người nơi chốn này,và hi vọng khi gặp lại,lúc ấy đất nước đã không còn chiến tranh.

Đứng ở trước nhà mà nhìn cảnh vật xung quanh,cái khung cảnh bình yên mà anh yêu quý,thôi thì anh rời đi,cố gắng hết mình vì Đảng,vì dân,vì nước để giữ lấy cái bình yên này,cái này cũng coi như là đền đáp ơn nghĩa của nhà hội đồng Quan cho anh.

Phương Loan ở trong phòng,cái sự việc kia nó vẫn còn khiến cho em có chút sợ hãi,nhưng đó chỉ là một phần,từ cái ngày em nghe mấy tên thực dân kia thì đã bắt đầu có nỗi lo sợ,nhưng em chẳng nghĩ nó kinh khủng như thế này. Nhìn thấy bom đạn nó vô tình quá,em bắt đầu cảm thấy đất nước của mình đang lâm nguy,sợ một ngày nào đó,bom đạn sẽ phá tan tành cái đất nước,cái nơi mà em sinh ra,cái nơi mà yêu quý,đó chính là nỗi sợ hiện tại và lớn nhất của em.

Em chẳng muốn việc này xảy ra,càng không muốn đất nước mình bị cái bọn ngoại quốc kia phá hoại,em thật sự chẳng muốn đâu. Ngồi bó gối một gốc trong căn phòng mà suy nghĩ,càng nghĩ em càng thấy thương đồng bào của em,dù thường ngày em có phần quậy phá,nhưng sâu trong lòng em vẫn rất hiểu chuyện,rất biết thương người,gặp cảnh này sao lòng em chịu được cho đặng.

Chị Phương Linh trở về nhà,thấy anh ngồi ủ rủ ở đằng trước chị cũng hơi thắc mắc. Chị chỉ nhìn nhìn rồi cười cười,xong thì đi vào phòng em,chị đi chơi nhưng đâu có quên em,có mua cho em nhiều bánh trái mà em thích. Vừa bước vào liền nhìn thấy cái vẻ buồn rầu của em,sao mà chị vừa về tới đã thấy căn nhà âm u đến lạ thường. Người đằng trước sầu thì thôi,tới người trong đây cũng y chang như vậy,làm chị chẳng hiểu đang xảy cái chuyện gì.

"Út,út sao vậy? Sao buồn hiu vậy kìa?"

Chị bước tới ngồi xuống,vuốt cái mái tóc của em.

"Chị ba ơi..."

"Sao vậy?"

"Chị kể cho em nghe về thực dân Pháp được không,có thể nói cho em biết tại sao chúng lại tới đất nước của mình rồi hủy hoại đất nước của mình không?"

Chị ngạc nhiên nhìn em,sao hôm nay em lại hỏi chị mấy vấn đề này? Bình thường em đâu có quan tâm là bao.

"Sao em lại hỏi chị việc này?"

"Em muốn biết"

Chị nhìn em rồi nhíu mài lại,nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao tuổi của em cũng đã mười tám,em là người con Việt Nam việc này em cũng nên biết nhiều một chút,không thể che giấu mãi được,bởi chị biết,chiến tranh rồi sẽ xảy ra,chỉ là sớm hay muộn.

"Xin lỗi vì không ai kể nhiều cho em biết về mấy việc này,nhưng chắc cũng tới lúc em cần biết rồi!"

Em ngước nhìn chị chờ đợi câu trả lời,chị hít sâu rồi nhìn em

"Việt Nam,đất nước của chúng ta thật ra đang bị thực dân xâm lăng,vùng đất Phương Nam chúng ta đang sống,hiện đã là thuộc địa của chúng,ở miền ngoài chúng vẫn đang dần khiến nó trở thành thuộc địa...ngày mà cả ba miền của đất Việt Nam này trở thành thuộc địa của chúng,cũng chính là ngày đất nước của ta sẽ trở thành lãnh thổ của bọn người Pháp!"

Em trợn mắt nhìn chị,việc này sao không kể cho em? Hóa ra là em đang sống chung với địch bấy lâu mà em chẳng biết,chị nhìn em rồi nói tiếp

"Hiện nay,Đảng đang dần lên kế hoạch lấy lại đất nước,đánh đuổi bọn chúng và đưa đất nước chúng ta được giải phóng,vì điều này,bọn thực dân luôn luôn đi truy lùng những người làm việc cho Đảng bắt được chúng sẽ giết chết không tha,bàn tay chúng không biết dính bao nhiêu là máu của người dân vô tội và các người hoạt động cách mạng,nếu chúng không giết thì cũng đem về ngục tù mà tra tấn bằng nhiều hình thức vô cùng man rợ,tàn nhẫn lắm em ơi..!"

Chị lắc đầu một cái,cái bọn lính ngoại quốc mà em hay gặp trong chợ,hóa ra là bọn xâm lăng,sao em nghe mà giận quá.

"Em thấy trong bọn chúng cũng có người Việt Nam..."

"Đó là cái bọn bán nước,chúng rất ham tiền,ham sống nên nguyện cúi đầu,góp phần giao nộp mảnh đất mà chúng sinh ra đưa vào tay quân địch!"

"Đáng chết,chúng mang trong người dòng máu Việt Nam vậy sao chúng lại nỡ lòng làm vậy,không thấy áy náy với nơi này,với tía má của chúng sao..."

Chị cười nhạt

"Lòng người thối nát tới cỡ đó đó em,vô tình máu lạnh,chúng chẳng biết cái gì gọi là tình cảm,là quê hương đâu em,với chúng tiền bạc,sự sống là tất cả,sẽ không màng tới ai bị tổn thương vì chúng đâu em!"

Em cúi đầu xuống đất,con người có thể dứt tình dứt nghĩa tới cỡ đó sao? Sống thì ai chẳng muốn sông,nhưng nếu được sống mà phải phản bội Tổ quốc thì em thà chết còn hơn. Em bắt đầu cảm thấy con người thật đáng sợ.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro