Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Loan nhìn thấy anh cả Quốc Lương của em liền đứng đó mà ngạc nhiên,anh bảo với em là anh đi công tác xa,sao giờ lại xuất hiện ở đây với bộ dạng này.

"Anh làm gì ở đây?"

Quốc Lương nhìn nhìn em rồi quay sang người kia,đưa cho người đó một tờ giấy gì đó rồi liền ra hiệu rời đi. Anh nhìn em rồi đảo mắt nhìn xung quanh,xong thì liền kéo em vào trong bờ ruộng.

Thật ra,anh cả của em đã lén nói dối tía là đi công tác xa chỉ để đi đăng kí làm một chí sĩ liên lạc. Anh đã được đưa vào một đội tình báo và cũng đã duy trì công việc này được gần nửa năm,đây cũng là lí do anh không trở về nhà lâu tới như vậy.

Anh vốn đã thay tên đổi họ để không ai biết anh là con trai của ông hội đồng Quan,nếu lỡ bị bắt chúng biết danh tính thế nào nhà anh cũng bị chúng làm cho tán gia bại sản. Hôm nay không may bị em phát hiện,chỉ sợ em sẽ nói này kia rồi bại lộ tất cả.

"Phương Loan,sao em lại ở đây?"

"Câu này em hỏi anh mới đúng,anh làm gì ở đây? Lén la lén lút,anh là Việt gian sao?!"

Anh nhanh tay bịt kín miệng em lại rồi lại nhìn xung quanh,chuyện này ai nghe thấy lại lầm tưởng anh như thế,mặt mũi anh sau này biết để ở đâu.

"Em im lặng,mọi chuyện không như em nghĩ...chuyện anh làm khó nói quá..."

Em nhíu mày nhìn rồi suy nghĩ,lúc mới quen Chí Tài,anh ấy cũng không nói cho em biết về công việc anh ấy làm và tại sao lại bị thương tới nông nỗi đó,anh ấy cũng trả lời giống như Quốc Lương. Em bắt đầu ngẫm nghĩ,không lẽ anh của mình lại làm công việc đó.

"Anh hai,không lẽ anh làm..."

"Em biết làm gì sao?"

"Sao lại không? Chẳng lẽ anh đang đi theo cách mạng,theo Đảng hay sao?"

Đến nước này anh cũng chẳng thế chối được em chứng kiến tận mắt,còn nghĩ anh là Việt gian,nếu không thừa nhận em sẽ nghĩ anh như thế,sau này mà giải thích em cũng sẽ không nghe,anh không muốn tình anh em bấy lâu rạn nứt chỉ vì hiểu lầm thế này,cũng khó chấp nhận việc người khác nghĩ anh là kẻ phản nước,anh vốn đang thầm hi sinh cho đất nước,không thể để cho người ta nghĩ anh như thế,đặc biệt là đối với người thân.

Quốc Lương nhìn em,anh đặt tay lên vai em,nghiêm túc mà nhìn em

"Em nói không sai,nhưng mà em nghe anh dặn em đây! Đừng nói điều này cho bất kì ai nhé,nếu lỡ có gặp anh bị bắn ở đâu đó,cũng đừng có tới nhận anh là anh ruột của em,chúng nhìn thấy sẽ giết chết cả gia đình chúng ta,em nhé!

"Bị bắn? Cái miệng ăn mắm ăn muối,nhổ nước miếng nói lại đi! Nhưng mà...nếu nói như vậy là anh đi theo Đảng thật sao?"

"Ừm"

"Sao anh lại giấu tía?"

"Nói với tía,tía sẽ không cho anh làm như vậy,anh đã thay tên đổi họ,không ai biết anh là con trai trưởng của nhà chúng ta,nếu bị bắt,chúng biết sẽ giết chết gia đình ta đó"

"Nhà mình là nhà hội đồng lớn,chẳng lẽ chưa ai thấy qua mặt của anh sao? Nếu bị bắn thật,thì người ta cũng sẽ nhận ra anh đó đa!!"

"Em yên tâm,họ sẽ không nói cho chúng biết đâu,họ sẽ im lặng"

Em nghe xong liền gật đầu một cái,cũng cảm thấy sợ hãi,anh của em đi theo công việc nguy hiểm chẳng biết sẽ chết lúc nào. Sợ ngày anh đi,thân xác nguyên vẹn,ngày anh về chỉ còn lại cái hủ tro. Em rất sợ cái cảnh này xảy ra với gia đình em,tía đặt rất nhiêu hi vọng vào anh,mà anh lại như thế chắc tía sống không nổi.

"Anh giấu tía làm việc này...tía biết sẽ buồn lắm đó đa,tía hi vọng vào anh nhiều lắm mà...giờ thấy anh đi theo việc này tuy không phải chuyện xấu nhưng rất dễ ...."

Anh cười cười rồi nói

"Anh biết chứ,sẵn đây anh cũng dặn luôn,phải cố gắng lo cho tía về già ,em và Phương Linh phải lo cho tía giúp anh,lỡ anh không về được thì cũng đừng có buồn!"

"Hổng buồn mần sao được? Mất đi một người anh đó đa,em hổng muốn như vậy đâu.."

"Đã chấp nhận đi theo việc này,sống hay chết,không còn quan trọng,quan trọng là đất nước của ta được giải phóng,dù cho có tan xương nát thịt anh cũng sẽ không từ bỏ em à,anh cũng chuẩn bị cho việc này từ trước,sẵn đây gặp em,anh cũng dặn trước đấy!"

"..."

"Em hứa với anh chuyện này đi út,phải lo cho tía thật tốt,đồn điền cũng gánh thay anh,em hứa đi!"

"...Ừ thì...em hứa..."

"Vậy thì được,giờ này cũng không còn sớm,anh còn chưa làm xong việc ,giờ thì anh đi trước nhé,khoan hãy kể việc này cho ai nghe đặc biệt là tía,hiểu chưa?"

Em cúi đầu xuống nhìn nhìn rồi gật đầu một cái. Quốc Lương nhìn em cười rồi chỉnh lại cái túi đang đeo trên người quan sát một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Em nhìn theo,cách tạm biệt này của anh giống y hệt như lúc Chí Tài rời đi,và giống luôn cả mục đích rời đi.

Đều là vì nước,vì dân,vì hòa bình của Tổ quốc. Cả hai người này đều có một phần quan trọng nào đó trong em,em chỉ hi vọng có ngày đi thì sẽ có ngày về,đừng có mà đi luôn,em đau lòng lắm ai ơi...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro