Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay em không ngủ được,chỉ biết lăn qua lăn lại trên cái giường. Đi ra bên ngoài thấy con Mén nó ngủ rồi cũng không dám làm phiền.

Giờ này trời tối hù mà em còn đi xuống mé sông,không biết có cái gì ở đó. Trời như vậy mà xuống sông,gặp người khác chắc sợ ma dữ lắm nhưng riêng em lại không còn cảm thấy sợ,nếu là ngày xưa thì có đó.

Càng nhớ tới chuyện lúc trưa thì em càng cảm thấy buồn,không có ai cho em tâm sự,thật là nặng lòng quá. Em muốn qua phòng chị Phương Linh tâm sự lắm mà sợ làm phiền chị,bây giờ ai em cũng sợ phiền hết nên không dám hó hé gì.

Ngồi thở dài ở đó,giờ em muốn khóc quá,sẵn đây không có ai chắc sẽ không sao. Em tựa vào cái thân cây mà từ từ rơi nước mắt,thương người nhưng không thể ở cạnh,đúng là số em tình duyên đau khổ quá.

Chị Phương Linh từ trong nhà bước ra,chị tính đi qua phòng em đưa cho em cái món quà mà khi đi lên chợ lớn cũng Vũ Thanh mua cho em,khi vào phòng thì đã không thấy em ở đâu,cứ nghĩ em đi vệ sinh nhưng khi nhìn xuống sông thì đã thấy em đang ngồi ở đó làm gì thì không biết.

Chị đi xuống dưới đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của em. Chị nhíu mài khó hiểu mà tới gần,đặt tay lên vai em,em giật mình theo phản xạ quay ra phía sau nhìn chị.

"Em sao vậy út? Đêm khuya không ngủ sao lại xuống đây làm cái gì vậy?"

"...Chị ba..."

"Chị đây,em làm sao vậy kia"

Chị lấy cái khăn ra lau mặt cho em,em cứ như vậy mà nhào vào lòng chị,chị cũng dỗ dành em mặc dù chưa biết là chuyện gì.

Thấy em bắt đầu không khóc nữa thì chị mới gặng hỏi nguyên nhân,em trầm mặc suy nghĩ,một lát thì liền nhìn chị.

"Chị với anh Vũ Thanh tới với nhau thế nào vậy?"

"Cái gì? Sao em lại hỏi thế?"

"Chị trả lời em đi..."

"Ừm...Chị với anh ấy vô tình gặp nhau trong một lần đi lên chợ lớn mua chút đồ,sau đó chị và anh ấy làm quen và trở thành bạn,tới một ngày thì anh ấy tỏ lòng với chị..."

"Chị sướng quá,không có rào cản nào cho tình yêu của chị hết..."

Chị nhíu mài nhìn em,hôm nay trông em kì lạ quá

"Có chuyện gì? Kể chị nghe!"

"Hổng biết là do em thương người ta thiệt hay là do em ở bên cạnh người ta lâu quá nên em chỉ đang ngộ nhận là mình thương người ta thôi..."

"Sao chứ?"

"Em quan tâm người ta,lo lắng cho người ta...còn nhớ người ta nữa...gặp được liền mừng như tết đến,em muốn ở bên cạnh người ta thật lâu,không muốn xa cách,càng không muốn mất người ta mãi mãi..."

Chị thở dài một cái,không cần hỏi nữa chị cũng biết rồi.

"Em đang nói tới Chí Tài phải không?"

"..."

"Chị cũng đã đoán trước được chuyện em sẽ thích người ta,thật là không ngoài dự đoán! Em xem người ta là người trong lòng thay vì một người bạn như ngày xưa rồi chứ gì."

Chị lấy đôi dép lót rồi ngồi lên,nhìn em đang im lặng thì cũng đã tự hiểu câu trả lời. Chị không có như em,chỉ cần nhìn qua là chị có thể đoán được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo,thấy em và Chí Tài cứ tay nắm tay cùng nhau đi chơi,còn thấy Chí Tài lo cho em từng chút thì chị cũng hiểu sẽ có ngày mà hai người trao trái tim cho nhau.

Chị cũng không phải không biết anh là ai và là người như thế nào,chị biết anh rất tốt. Ngay từ ngày đầu gặp thì chị đã hiểu rõ được cái công việc hiện tại của anh,chị thông minh như vậy nhìn sơ qua đã biết.

"Chị không những đoán được chuyện này,chị còn đoán được là cậu ấy là một người liên lạc,là một chí sĩ cách mạng,phục vụ cho Đảng Việt Nam"

Em ngạc nhiên nhìn chị,những chuyện này chị đã biết hết rồi sao? Em vẫn chưa ngỏ lời nào mà giờ đây chị đã tự đoán ra trước,xem ra khó giấu chị chuyện gì.

"Chị biết rồi sao"

"Sao không hả em,biết từ những ngày đầu"

"Tại sao chị không nói?"

"Nói làm gì em,dù sao thì cũng ủng hộ cái công việc cậu ấy đang làm!"

"Chị ơi...làm việc đó sống chết nó gần nhau quá...em sợ lắm chị ơi..."

"Chị biết"

"Em thương người ta mà người ta hổng có thương em thì phải..."

"Không có đâu,cậu ấy thương em đó!"

"Sao mà có được..."

"Em không nhìn thấy cách cậu ấy đối xử với em thế nào sao? Mắt thường còn có thể nhìn thấy,em biết không,ánh mắt của con người cũng có thể cho ta biết trong lòng họ coi em như thế nào,ánh mắt Chí Tài nhìn em không có giống bình thường,nó ấm áp và chứa đầy tình yêu"

"Vậy sao người ta không bày tỏ với em..."

"Vì cậu ấy không muốn em đau khổ,cậu ấy là người của Đảng,phục vụ Đảng ngày đêm không màng gian khó,cậu ấy yêu nước và sẵn sàng làm những việc nguy hiểm,vì điều này nên cậu ấy không muốn em và cậu ấy thành đôi,biết tại sao không? Vì cậu ấy sợ ngày cậu ấy chết dưới nòng súng,em ở lại sẽ đau lòng lắm!"

"Đã thương người của cách mạng thì em sẽ không hối hận,một lòng cam chịu..."

"Cậu ấy sẽ không thể nhìn thấy em đau lòng vì mình,nên em cũng đừng có trách,tất cả cũng chỉ vì em! Vì thương em"

Chị nhìn em mà nói,những điều chị đang nói đó hoàn toàn giống với suy nghĩ của Chí Tài. Tuy bản thân chị biết yêu người chí sĩ là khổ tâm rất nhiều,nhưng tình cảm đã được nảy sinh thì sao mà cản được nữa,em của chị đã thương người ta như vậy thì chị khó lòng mà nói.

Mà em nay cũng đã mười tám,cũng tới lúc phải thử nếm mấy hương vị cuộc sống này,chỉ có trải qua đau thương thì người ta mới trưởng thành.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro