Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông hội đồng đã cầm sẵn cây roi ngồi ở trước nhà đợi em về để trách phạt,cái đứa con này mà không dùng tới vũ lực thì sẽ mãi chẳng chịu nghe lời.

Phương Loan đi coi hát xong thì đi về nhà,em cứ ngỡ hôm nay tía em giải quyết việc nhiều lắm nên sẽ về lâu,ai có dè khi vừa về tới cổng đã thấy ông cầm roi đợi sẵn. Em bắt đầu run lên rồi ngó qua con Mén,nó lắc đầu,giờ nhìn nó,nó cũng có cứu em được đâu.

Em từng bước run rẩy đi vào bên trong nhà,con Mén đi theo sau,cảnh tượng này không có lạ gì với nó,cô út nó thường hay phá phách,roi vào mông nó thấy cũng nhiều.

" Dạ...dạ con chào tía..."

" Mới về đó hả bây? Sung sướng quá,tía kêu bây ở nhà trông nhà cho tía đi giải quyết công việc,vậy mà bây vẫn trốn đi chơi,hôm nay tía không đánh bây thì không được mà!"

Ông lăm lăm cây roi vào người em làm em sợ chết khiếp,tía em đánh đau lắm,em sợ lắm nhưng vẫn cứ cãi lời ông.

Chí Tài ở trong phòng,nghe tiếng ồn bên ngoài liền chống nạng đi ra đó. Đi ra đã nhìn thấy em và ông hội đồng đang chơi rượt đuổi. Anh đi ra bên ngoài,đứng đó nhìn hai tía con,sao mà nhìn em vừa thương lại vừa buồn cười.

" Tía ơi đừng đánh con,con hổng như vậy nữa đâu!!"

" Tía nghe bây nói câu này hơn trăm lần rồi,bây đứng lại cho tía "

Em van xin mãi mà ông chẳng chịu tha làm em sợ tới ứa nước mắt. Thấy em đáng thương quá,em cũng là người cứu anh một mạng,thôi thì anh xin giúp em vài lời để em đỡ bị đánh coi như trả ơn em một phần.

" Thôi thôi,ông đừng đánh em,dù sao em cũng là con nít mới lớn,thích đi chơi là chuyện thường tình mà."

Ông dừng lại sau khi nghe câu nói của anh,nghe anh nói cũng có lí,nhưng mà em lì quá.

" Tôi không đánh nó thì nó không biết sợ là cái gì đâu cậu "

" Tôi thấy em sợ xanh mặt rồi chứ không biết sợ chỗ nào đâu,thôi nể tình tôi tha cho em một lần đi"

Ông lắc đầu nhìn em rồi cầm cây roi đi vào trong nhà,uống một hớp trà rồi nhìn em

" Được rồi,có người xin dùm nên tía không đánh bây nữa,bây còn vậy nữa thì liệu hồn với tía "

Ông thở dài rồi đi vào bên trong. Em đứng núp sau cây dừa ngó ngó vào trong,sợ đi vào ông lại đi ra đánh em,sợ ăn roi vậy đó mà cái tật cãi lời không chịu bỏ

" Em cứ vào đi,ông không có đánh nữa đâu "

Nghe anh nói em mới từ từ đi vào trong. Em ngồi xuống cái ghế cạnh anh rồi thở phào.

" Hổng có mấy người là tía tui quánh tui bồm đầu rồi "

Anh cười cười

" Ừm "

Em nhìn vào mấy vết thương trên người anh rồi nhăn mặt,sao mà anh chịu đau hay quá,gặp em thì em thà chết còn hơn sống mà phải chịu thế này.

Em nhìn nhìn anh,ở nhà em cũng đã mấy hôm mà tới tên anh thế nào em cũng chưa được biết.

" Ủa,tên mấy người là gì vậy? "

" Chí Tài,còn em?"

" Phương Loan "

Anh gật đầu.

" Tuổi của em là bao nhiêu? "

" Mười tám đó đa,còn mấy người "

" Đã hai lăm rồi "

Nhìn anh vậy mà hơn em tận tám tuổi. Em nhìn nhìn anh rồi tiếp tục hỏi

" Mấy người mần gì mà để bị thương tới cỡ này vậy? "

" Làm công việc quan trọng bất cẩn bị thôi "

" Việc gì? Việc gì mà bất cẩn thương tích đầy người "

" Việc này tôi không tiện nói cho em biết được "

" Bộ làm cái gì mờ ám lắm hay sao mà hổng cho tui biết được? "

Em híp mắt đầy nghi ngờ nhìn anh. Anh chỉ biết cười cười nhìn em cho qua chuyện,việc anh làm thật sự rất khó nói,đặc biệt là nói với người ngoài lại càng khó hơn.

Em quay mặt xuống dưới bến mà nhìn,thấy anh không muốn nói thì em cũng không muốn hỏi

Không khí lúc này bổng trở nên im lặng,anh nhìn qua chỗ của em,thấy em đang ngồi lấy cái khúc cây nghịch nghịch ở dưới sàn nhà. Anh ngồi nhìn ngắm em một chút,giờ mới thấy gương mặt của em xinh đẹp quá,ấy vậy mà cái tính với cái mặt của em không có khớp gì hết trơn.

Em không nghịch cây nữa mà đứng dậy kéo con Mén xuống dưới xuồng chơi,mấy lúc em rảnh rỗi em đều kéo nó xuống đây,cả hai cùng bơi ra xa hái mấy bông hoa lục bình tím lịm hoặc chỉ đơn giản là dọc nước sông.

Em với nó xuống dưới,em chỉ dám bơi qua bơi lại mấy cái chỗ gần gần mé sông nhà em,chứ mà bơi ra xa quá chắc tía em cạo đầu em mất thôi.

Em hái mấy bông lục bình,nhẹ nhàng nâng niu chúng,dưới sông nhà em còn có cây bần,trái của nó tuy vừa chua vừa chát nhưng em lại rất thích. Em hái mấy trái bần cho lên xuồng.

Phương Loan rất thích hát,em vừa nhìn nhìn mấy trái bần và bông mục bình vừa ngân nga vài câu hát dân ca.

" Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá...tiếng ngọt ngào nào đong đưa...nhớ khi xưa trời trưa bóng dừa..."

_________

Lời bài hát:Hương tóc mạ non - Cố ca sĩ Phi Nhung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro