Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi Chí Tài nói vậy rồi thôi,cứ ôm khư khư em ở trong lòng. Phương Loan cũng ôm chặt lấy anh rồi ngủ thiếp đi. Chí Tài nhìn em,vuốt nhẹ gương mặt của em.

"Tôi thương em Phương Loan! Nhưng tôi thật không đành lòng nhìn em đau lòng vì tôi!"

Chị Phương Linh đứng ở trên nhà ngó xuống,rõ là thương nhau lắm kia mà, ông trời thật khắc nghiệt với hai người quá. Chị thương đứa em gái bé nhỏ của mình,em lần đầu biết yêu lại đau khổ tới như vậy,tội nghiệp cho em,cô bé vô lo vô nghĩ ngày xưa của chị nay đã không còn,tất cả cũng chỉ vì hai chữ tình yêu.

Sáng sớm thức dậy em đã nghe thấy tiếng của Chí Tài và Quốc Lương ở ngoài,vươn vai vài cái rồi đi ra đó. Chí Tài thấy em liền nở một nụ cười thay cho lời chào buổi sáng.

Em cảm thấy có chút hạnh phúc,đi vào bên trong nhà mà chuẩn bị để không tía mắng con gái con đứa mà sáng sớm thức dậy không chịu lo mà đi rửa mặt,thay đồ thay đạc cho người ta cười chê.

Em thay cho mình một đồ bà ba xong thì liền chạy ra bên ngoài. Em tới chỗ hai anh đang ngồi rồi ngồi cùng.

"Nay út thức sớm dữ ta"

"Tía dạy con gái con đứa phải tập ngủ sớm dậy sớm"

"Nay còn bày đặt kể lời tía dạy,tía dạy em mà em còn nhét vào đầu được thì anh cũng mừng rồi đó"

"Xí,anh khinh thường em quá rồi đó đa"

Quốc Lương bật cười. Phương Loan ngó qua chỗ của Chí Tài,anh đã nhìn em từ bao giờ. Quốc Lương tính ra nãy giờ để ý anh dữ lắm,thấy anh cứ nhìn em gái của anh chăm chú,không biết có gì ẩn đằng sau hay không.

Phương Loan đứng dậy đi tới chỗ của Chí Tài

"Đi ra chợ với em đi!!!"

"Hả? Giờ này còn sớm lắm,một chút đi"

"Hổng chịu,muốn đi bây giờ thôi!!!"

Em cầm cánh tay của anh đưa qua đưa lại,giờ mà không chịu đi chắc em sẽ giẫy đành đạch tại chỗ luôn quá.

"Tôi đưa Phương Loan đi chơi một chút..."

"Ờ cứ đi đi"

Phương Loan nhanh chóng nắm lấy tay anh rồi kéo chạy thật nhanh,Quốc Lương nhíu mài càng nhìn càng thấy khó hiểu,đang có chút nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.

"Sao em rủ tôi đi đây sớm vậy?"

"Tại em muốn đi chơi cùng người thôi!!"

"Đi chơi có thể đợi tới trễ một chút cũng được mà"

"Hổng thích ,thích đi giờ này thôi"

"Ngang ngược quá!"

Anh gõ nhẹ vào trán em một cái làm em nhăn mặt không chịu,tính em giận ai cũng chỉ được một hai giây là cùng nên chỉ quạu một chút thì liền quên ngay.

"Hổng ấy mình đi ăn cháo đi hen,ở trong chợ có cái quán cháo ngon lắm đa"

"Em muốn thì đi thôi,không cần hỏi tôi,tôi sao cũng được"

"Người vẫn luôn chiều em nhất!!!"

Em cười tươi rồi kéo anh đi. Cái quán đó trông rất đông,có lẽ sẽ giống với lời em nói. Hai người ngồi vào bàn,em liền rời đi mà kêu hai chén cháo. Tuy hơi đông nhưng chỉ cần kêu một cái là người ta sẽ tranh thủ mang ra ngay lập tức.

Em ngồi thổi thổi cái chén cháo,nó nóng quá nên em sợ bỏng miệng mất thôi. Chí Tài nhìn em,cái vẻ ngây thơ đó vẫn còn,may mà nó chưa mất đi.

"Mắc gì hổng ăn đi nhìn quài!"

Em bĩu môi,Chí Tài cười một cái lắc đầu rồi mới bắt đầu ăn chén cháo. Ăn thử một miếng đúng là rất ngon. Phương Loan không biết ăn uống thế nào mà bị bỏng luôn cái môi của mình,em ăn ngon quá,quên thổi nên mới bị như thế. Chí Tài nhìn thấy liền tới gần xem,em xoa xoa cái môi nhỏ nhắn của mình.

"Em phải cẩn thận chứ"

"Ai mà biết là bị phỏng đâu,đau quá đi"

"Cẩn thận dùm tôi nha cô nương,tôi không có ở bên cạnh lo cho cô mãi được đâu"

"Ừ biết rồi sao mà nói nhiều quá"

Hai người đang ngồi ăn ngon lành thì liền nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Phương Loan ngó ra nhìn xem thì thấy mấy tên lính đang đùng đùng kéo tới chợ. Chí Tài vừa nhìn qua liền có suy đoán trong đầu,vội đi ra nhìn cho thật kĩ,đúng là không sai,bọn chúng đang áp giải một anh chí sĩ nào đó ra bắn công khai.

"Mấy người đó tính làm gì?"

"Bắn người công khai!"

"Sao?"

Em ngạc nhiên mà nhìn,thấy mấy tên đó dừng lại trước một cây cột dường như đã chuẩn bị từ trước,trói anh chí sĩ ấy vào trong cây cột rồi thì liền ra lệnh cho mọi người vây xung quanh tản ra.

Hai người ở trong đám đông mà nhìn xem,có bị đui em cũng nhìn ra mấy tên lính đó là người Việt Nam,cớ sao lại đi theo Pháp mà chính tay bắn chết những người cùng dòng máu với mình kia chứ? Chỉ vì tiền vì mạng sống mà người ta có thể vô tình tới mức độ này sao?

Cái tên chỉ huy người Pháp ra lệnh cho mấy tên lính kia đứng quanh cây cột đang trói anh chí sĩ. Chúng đưa súng lên nhắm vào người của anh.

Tên người Pháp kia muốn đi tới bịt mắt anh lại nhưng chỉ nhận được một cái phun nước bọt đầy khinh bỉ từ anh.

"Tụi bây vảnh lỗ tai lên mà nghe cho rõ,dù cho hôm nay tao chết thì đồng đội của tao cũng sẽ thay tao mà giết chết từng người một của chúng bây,họ sẽ nuốt gan uống máu của bây! Nhất là mấy tên lính Việt Nam đã bắn tôi ngày hôm nay,chung một dòng máu,Tổ quốc lại giết nhau một cách vô tình,tụi bây vì tiền bán nước,tội này ắt sẽ có ngày trừng trị,quả báo sẽ đến sớm thôi!"

"Câm miệng!"

Tên lính Pháp tức điên người,mấy tên người Việt kia nghe cũng có chút cảm thấy tội lỗi nhưng chúng không quay đầu,không thừa nhận mình sai.

Anh chí sĩ kia nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ,rồi hô to

"Việt Nam độc lập muôn năm!!Hồ chủ tịch muôn năm!! Đả đảo thực dân Pháp,đả đảo thực dân Pháp!"

"Bắn!"

Nhiều tiếng súng thi nhau phát ra,anh chiến sĩ người đã đầy máu,cho tới phút cuối cùng mình được nhìn thấy quê hương của mình,anh vẫn không có gì là hối tiếc một lòng trung thành với Tổ quốc,với Đảng Việt Nam và Hồ chủ tịch,anh từ từ gục xuống và trút ra hơi thở cuối cùng.

__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro