Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Tài cười cười mà nhìn em,giấu em quài cũng đâu có được,em cũng phải biết được chuyện này trước lúc anh đi,bởi anh không muốn giấu em rồi em ở lại sẽ kích động lắm. Anh xoa đầu em vài cái,cái biểu cảm của anh càng làm em thêm hoài nghi,không lẽ là thật hay sao,cái ngày mà em sợ sắp phải tới rồi sao.

Em cũng biết rõ,dù cho cản thế nào thì anh cũng sẽ ra đi,không phải anh không thương em chỉ là Tổ quốc cần anh và anh không thể bỏ mặt. Hôm nay là đầu năm không lẽ em lại khóc? Cố gắng nuốt nước mắt ấy vào trong,em phải cố gắng giữ cảm xúc vui vẻ cho ngày hôm nay,em không muốn vì em mà phá hết cái tết của mọi người.

"Ngày mai em nói chuyện với mấy người sau,bây giờ thì bỏ đi"

Em bỏ đi lên trên nhà không nói nữa,lên đó cũng phải ráng mà cười cho qua. Mọi người ngồi ở cái bàn tròn nói chuyện vui vẻ với nhau,em nhìn nhìn họ cười một cái rồi trở vào trong phòng đóng cửa lại. Em từ từ ngồi xuống tựa vào cánh cửa,hỏi chỉ để xác minh thực hư chứ em biết là chắc chắn như em nghĩ,vả lại lần này cả anh trai em cũng trở về,không phải về thăm nhà lần cuối thì về làm gì chứ.

Không muốn thì cũng phải cố mà chấp nhận sự thật đau lòng này. Em muốn khóc,nhưng nếu khóc mắt em sẽ đỏ mọi người làm sao không biết được,thôi em ráng kiềm nén cảm xúc hết ngày hôm nay.

Từ sáng tới chiều không thấy em đi ra bên ngoài,chỉ ru rú trong phòng không biết làm cái chi ở trỏng. Ông hội đồng bảo con Mén vào xem thì nó chỉ nói là cô út không muốn ai làm phiền. Mọi người đưa ra thắc mắt tết năm nào em cũng tung tăng đi qua đi lại chỗ này chỗ kia mà năm nay lại chỉ ở trong phòng nguyên một ngày em sợ buồn chán mà nhốt mình trong đó lâu như vậy sao.

"Út nay nó sao vậy,nguyên ngày không thấy nó bước ra khỏi buồng,không lẽ là nó có chuyện gì sao?"

"Con hổng biết cậu ơi,hồi nãy con có tới xem nhưng cô bảo cô muốn được yên tĩnh hông muốn ai làm phiền"

"Sao lạ vậy ta"

Chí Tài nhìn nhìn một chút rồi đứng lên,anh muốn đi vào phòng em một chút. Bước tới cánh cửa liền dừng bước,đưa tay lên gõ cửa phòng em.

Em nghe tiếng gõ cửa đang gục xuống đầu gối liền ngẩng đầu lên.

"Tao bảo tao không muốn bị ai làm phiền,mày đi ra chỗ khác chơi đi Mén"

"Là tôi"

Em nghe thấy tiếng anh liền đứng dậy mà tới gần cánh cửa

"Xin lỗi,em tưởng là con Mén,ngày mai chúng ta nói chuyện sau..."

"Em cho tôi vào phòng em đi,em như vậy tôi sốt ruột lắm"

"Em không sao"

"Dù không sao cũng phải mở cửa"

Em mở nhẹ cánh cửa phòng ra,anh liền đi vào bên trong. Nhìn vào gương mặt của em,em không thể kiềm nổi nước mắt nên đã khóc mất rồi. Hôm nay là đầu năm để em rơi nước mắt như vậy khiến anh thật có lỗi quá. Anh đưa tay áo mình lên lau đi gương mặt đang bị ướt của em,em nhìn anh trước mắt,lúc này ta còn nhau vậy liệu mai sau có còn như vậy?

Em lao vào trong lòng của anh mà ôm lấy thật chặt,anh lấy tay mình mà xoa lưng em,không muốn em khóc vì anh nữa nay lại còn đầu năm thì phải vui kia chứ. Em muốn giữ anh ở lại cùng em kết duyên vợ chồng,nhưng sao ông trời không cho phép cứ muốn bắt anh rời xa em,mới hạnh phúc chưa được bao lâu nay lại chịu cách xa hay sao?

"Thôi mà Phương Loan,đừng có khóc nữa"

"Hức...Khi nào anh đi?"

"Khi nào nhà nước gọi thì tôi đi thôi,giờ này cũng chưa nghe tin tức,tôi còn ở với em được vài ngày nữa mà em,đừng có khóc nữa"

"Em không muốn anh đi ra nơi đó...Em sợ...."

"...Ừ...tôi hiểu,nhưng mà em nè,em cũng đâu muốn thấy đất nước mình rơi vào tay kẻ khác đúng không?"

"Tất nhiên..."

"Vậy thì tôi đi chỉ để bảo vệ đất nước thân yêu này,đây là chuyện tốt cớ sao em lại buồn?"

"Đâu ai muốn người mình thương đi ra đó đâu..Dù em yêu nước thương dân đi chăng nữa thì em cũng không đành lòng..."

"Em phải tự hào vì người em thương là một anh hùng vì dám đem mạng sống mình ra vì Tổ quốc chứ"

"Tự hào thì có...Nhưng mất anh thì đau lòng..."

"Em phải lạc quan lên thì ở chiến trường tôi mới yên tâm chiến đấu! Hay em muốn trên chiến trường tôi không tập trung chỉ vì em rồi bị bắn chết?"

"Hổng có hổng có...."

"Nếu vậy thì phải lạc quan lên và hứa với tôi phải sống cho thật tốt,tôi yên tâm trên chiến trường sẽ cố gắng mà chiến đấu vì đất nước"

"Vui sao..."

"Năm mới phải vui,em không được buồn,tôi còn ở bên em được bao lâu thì em hãy cùng tôi vui vẻ hết những ngày đó,đây là mong muốn của tôi hiện tại,em không thể thực hiện vì tôi sao?"

"..."

"Nào,hãy nghe lời tôi một lần đi,ngày mai tôi muốn dành một ngày để đi chơi cùng em...Em có thể nào đồng ý không?"

"Nếu là người lên tiếng...Em sẽ không bao giờ từ chối"

"Ngày mai tôi sẽ cho em một ngày thật hạnh phúc..."

"Em đợi..."

Chí Tài ôm chặt lấy em ở trong lòng mình. Ngày đó trước sau gì cũng phải trải qua,thôi thì mình cố gắng mà vui,được ngày nào thì mình hay ngày đó,sau này ít ra chúng ta sẽ còn một chút kỉ niệm đẹp trong kí ức nhỏ bé này.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro