Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai mốt người lên trển nhớ là phải ăn uống đầy đủ nha lấy sức để mà chiến đấu hổng ăn là hổng có sức đâu..."

"Ừ tôi biết rồi"

"Còn nữa,phải nhớ tới em..."

"Em không cần lo việc sẽ quên em đâu vì tôi làm sao mà quên được có cố tình muốn quên cũng quên không được"

"Biết đâu lên trển người gặp ai rồi người thay lòng đổi dạ..."

Anh phì cười sau khi nghe em nói,làm sao mà thay lòng đổi dạ được,đối với anh em là đẹp nhất là tốt nhất thì có ai thay thế được đâu.

"Không,đối với tôi em là nhất"

"Coi như em tin người...đừng có phụ lòng em nha..."

"Sao tôi phụ em được"

"Khi nào người đi?"

"...Ngày mai..!"

Em cười cười. Chí Tài chỉ muốn được nhìn em như lúc này. Vậy là ngày mai em phải xa anh thật rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau,thương nhau lắm nhưng thôi vì nước vì dân mà phải chịu một người đi một người ở lại,nếu mà còn duyên còn nợ thì mình quay về không thì đành hẹn nhau ở một cuộc đời khác.

Anh từ từ tiến gần tới em rồi đặt lên môi em một nụ hôn,nhẹ nhàng vén mái tóc dài của em ra sau tai,cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt của em thì anh liền cảm thấy trong lòng có chút buồn,là do đôi mắt em buồn sẵn hay là do em vốn đang cảm thấy buồn?

Anh đứng dậy đưa tay ra giúp đỡ em,giờ này cũng đã gần trưa,hai người đi từ sớm giờ này về cũng được rồi. Em và anh cùng nhau nắm tay rồi đi về.

Được nửa đường thì chân em liền đau nhứt,lần này em không dám nói ra sợ rằng sẽ làm phiền anh,nhưng mặt em cứ nhăn nhăn tay thì cứ hay đụng vào chân của mình thì anh cũng biết rồi. Anh hạ người xuống kêu em lên anh cõng nhưng đường còn xa làm như vậy sẽ mệt cho anh lắm.

"Sao vậy?"

"..Thôi em không sao"

"Leo lên đi,tôi muốn cõng em"

"Đường còn dài lắm đa,em không muốn người bị đau lưng đâu..."

"Đau gì chứ? Em mà không lên tôi giận em luôn"

"Thôi mà...Vậy thì chút về đừng có than với tui đó nha"

"Cứ lên đi"

Em ngoan ngoãn mà lên lưng anh,cứ như vậy mà anh cõng em hết một đoạn đường dài. Cả một chặng đường dài cả hai không ai nói gì chỉ cười cười nhìn nhau.

Hai người trở về nhà,mọi người thì đang ăn cơm,vào đó chỉ chào một cái rồi cả hai ai về phòng nấy. Cũng đâu có ai lạ lẫm gì cái chuyện hai người đi chơi chung nữa,chuyện này nó thành chuyện bình thường ở huyện rồi. Chí Tài vào liền đóng cửa lại rồi đi đọc tiếp cái bức thư kia,cái kế hoạch đó nó đã được lên hết rồi chỉ cần các chí sĩ,thanh niên tình nguyện đi bộ đội dốc sức mà tập luyện rồi chiến đấu là trận chiến sẽ nhanh chóng được thực hiện.

Ở nơi chiến trường súng đạn vô tình ấy chắc chắn sẽ chết chóc không ít,nhưng nếu cứu được Tổ quốc là cứu được rất nhiều mạng sống vậy thì đổi một mạng lấy nhiều mạng không phải là chuyện tốt sao? Đất nước này cần độc lập tự do,ngày nào chưa thực hiện thì không thể ăn no ngủ yên được,vì đồng bào vì Đảng Việt Nam có bị mất cái mạng này cũng không có gì là đáng tiếc. Mạng người tuy quan trọng nhưng đất nước còn quan trọng hơn, nếu đã yêu nước thì hi sinh xương máu cũng được.

Chí Tài và Quốc Lương sẽ âm thầm rời đi trong đêm nay,trong nhà mà biết thì phản đối dữ lắm nên cả hai quyết định đi trong âm thầm,nay là ngày cuối được ở bên nhau thì cố mà cho nhau chút kỉ niệm đẹp,nhìn lên bầu trời rộng lớn,lần này Chí Tài quyết không tha cho bọn xăm lăng kia,chúng giết chết tía má anh,bạn bè của anh,đồng bào của anh,chúng lấy đi của anh quá nhiều thứ lần này phải quyết mà cho chúng phải trả giá,nợ máu thì phải trả máu.

Bao nhiêu hận thù anh dành cho chúng kể ra bằng lời thì không thể nói hết,là chúng khiến cho anh trở thành trẻ mồ côi,không cha không mẹ,khiến anh phải chịu cảnh đày đọa,đánh đập từ bọn điền chủ,chỉ cần nghĩ tới là anh muốn bắn cho nát đầu chúng mới thôi.

Quốc Lương đi vào bên trong phòng tìm anh,lúc nãy cũng có đọc qua bức thư nên vào đây nói chuyện với anh một chút.

"Sao không ra ăn cơm cùng mọi người?"

"Lúc nãy đi chơi có ăn nhiều rồi"

"Vậy cậu đọc bức thư chưa?"

"Ừm,đọc rồi"

"Vậy thì khuya nay chúng ta đi"

"Tôi biết,khi nào nhà nước kêu gọi người dân vậy?"

"Chắc là ngày mai"

"Ừm,anh tranh thủ ra chơi với gia đình đi,khuya nay đi rồi cũng chưa chắc sẽ quay lại"

"Tôi vào gặp cậu rồi đi ra đây,cậu không ra chơi với Phương Loan sao?"

"Sáng giờ chơi cùng rồi"

"Cứ ở bên nhiều vào,sau này mà rời đi có khi không gặp lại,tranh thủ nói chuyện với người thương đi!"

"Hả?"

"Cậu giả ngơ với ai vậy? Nghĩ tôi không biết hả anh bạn? Đừng tưởng tôi không nói rồi không biết gì về mối quan hệ của cậu và em gái tôi đấy nhé"

Quốc Lương vỗ vai anh vài cái,cười một cái rồi đi ra bên ngoài,cũng phải anh và em thể hiện tình cảm rõ quá mà,làm sao mà người ta không biết. Nghe anh nói cũng không có sai,thôi thì anh ra đó với em một chút.

Em đang ở trong phòng làm cái gì đó,bên ngoài đã nghe thấy tiếng em la con Mén

"Mèn đét ơi mày chỉ từ từ thôi mày chỉ kiểu này mần sao tao nhìn kịp"

"Con làm chậm dữ lắm rồi đó cô,tại cô ít làm qua việc này nên nhìn hổng kịp,nè coi nhe con làm lại đó"

"Ờ ờ lẹ đi"

Em chăm chú nhìn con Mén làm rồi lấy làm thử

"Đúng rồi đó cô,cô giỏi ghê hén,nhìn vậy chứ cũng được đấy chớ"

"Mày khinh thường tao quá ... Ui da!!!"

Tiếng la của em lớn tới nổi mà bên ngoài còn nghe thấy,em ôm cái ngón tay của mình rồi nhăn mặt nhìn con Mén,Chí Tài ở bên ngoài liền lo lắng nhưng anh muốn biết là em làm gì tiếp theo.

"Trời ơi tao đâm trúng tay rồi!!!"

"Ai kêu cô thêu không lo thêu,tự cao sớm mần chi vậy chèn"

Anh hé cánh cửa ra nhìn xem là chuyện gì bên trong,thấy con Mén đang băng vết thương cho em còn trên bàn thì đầy mấy cái cuộn chỉ xanh đỏ tím vàng,thấy tấm vải nhỏ màu trắng đang đặt trên bàn kia thì anh cũng hiểu một chút về việc em đang làm,anh biết anh mà đi vào thấy anh em sẽ làm nũng không chịu học nên thôi anh không xuất hiện vẫn hơn thấy em bắt đầu học nữ công gia chánh thì anh cũng mừng,bởi sau này em có thể tự lo cho mình mấy việc này.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro