Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lắc đầu,dù có thế nào thì cái việc em tới cái nơi này với anh cũng là điều không muốn,dù sao thì nơi đây cũng rất nguy hiểm,anh sẽ lo cho em mà phân tâm không chiến đấu được cho xem. Em nhìn anh như vậy cũng hiểu lòng anh,nhưng mà em vẫn sẽ quyết định không quay trở về nhà,với cái tính nết lì lợm của em thì sao mà chịu về cho được.

Em đi tới ôm lấy anh,em lại chơi cái trò nhõng nhẽo để thuyết phục anh cho em ở lại. Anh nhìn em,lắc đầu ngao ngán,giờ không cho thì em cũng lên tới đây rồi nói cái gì được nữa.

"Được rồi được rồi,bây giờ tôi nói thì em cũng lên tới trên đây rồi,biết làm sao nữa"

"Vậy thì người đừng có cằn nhằn nữa,em sẽ không sao đâu"

"Tôi mà để em có sao à? Dù tôi có chết cũng phải để em nguyên vẹn trở về"

Nói rồi thì anh liền kéo em đi tới chỗ của Vũ Thanh và Quốc Lương,anh nói được thì sẽ làm được,nhất định không để cho em gặp bất kì nguy hiểm nào đe dọa tới tính mạng,thà là anh chết chứ không để em có chuyện gì.

Buổi tối đầu tiên em ở một nơi khác,mười mấy năm nay em chưa xa nhà lần nào,đương nhiên lần này em sẽ có chút gì đó cảm thấy không được thoải mái,phải mà đang ở nhà thì sẽ có con Mén nó ở bên lo cho em cái này cái kia,lên đây rồi thì chỉ biết tự lực gánh sinh.

Em được sắp xếp ở chung với một chị nữa cùng là quân y,giờ này thì chị ấy ngủ rồi chỉ còn em là trằn trọc mãi,cứ quay qua rồi quay lại,sao mà không có nhắm mắt được chút nào.

Em bước ra bên ngoài,tối trời lạnh lắm mà em vẫn đi ra đó chứ ở trong lều cứ không ngủ được lăn qua lăn lại sợ rằng người chị ở cùng sẽ vì em mà mất ngủ,em cũng không dám qua lều của anh hai và Chí Tài chỉ một mình ở ngoài đây mà ngắm trăng ngắm sao.

Nếu có con Mén ở đây thì hay biết nhường nào. Em cứ ngồi thẫn thờ ở trên một tảng đá lớn,cứ ngồi đó mà ngắt mấy cánh hoa,ngắt tới trụi luôn cái bông rồi mà chưa chịu dừng. Em bỗng nghe tiếng động từ phía sau lưng liền quay lại,Chí Tài đang ở đó,anh tiến lại phía em rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Ủa,người không tính đi ngủ sao?"

"Vậy còn em?"

"...Em hổng ngủ được chỗ này lạ quá"

"Ở nhà ăn ngon ngủ yên thì không chịu lại lên đây chi cho chịu khổ vậy hả em?"

"Em chỉ không ngủ được thôi chứ em có bảo là em thấy khổ khi nào? Ở đây em giúp được mấy anh chiến sĩ vui gần chết"

"Tới khi đó em mà khóc vì thấy sợ là tôi không có dỗ em được đâu đó nghen"

"Em mà cần người dỗ sao? Lên đây rồi thì cũng chuẩn bị tinh thần,hổng có cần người lo chuyện này mần chi,việc của người là cố gắng chiến đấu vì đất nước,còn việc của em là cứu giúp các chiến sĩ,việc người nào thì người đó gắng mà làm!"

Nhìn cái cách nói dứt khoác và kiên quyết của em thì cũng hiểu rồi anh không cản em nữa,cứ lo mà chiến đấu,bảo vệ em cho em bình an trở về là được. Buổi tối trên trời có rất nhiều sao,hai người cứ như vậy mà nhìn lên trên đó,ngày chiến đấu cũng cận kề bên rồi nên còn ở bên nhau bao lâu thì ráng mà gìn giữ.

Mới sáng sớm mà lệnh tập hợp của đội trưởng đã vang lên,các anh chiến sĩ rời khỏi lều ngay lập tức mà nhận lệnh,họ thức từ sớm biết rõ sáng sớm là phải đi luyện tập gấp nên ai cũng tranh thủ thức để không tốn thời gian của đội trưởng.

"Xin chào các đồng chí,nay tôi xin thông báo,trận chiến mà chúng ta mong đợi bấy lâu sẽ bắt đầu vào ngày mốt,tất cả mọi kế hoạch đều lên kĩ càng rồi mọi người chuẩn bị tinh thần chưa?"

"Cần gì chuẩn bị hả đội trưởng? Chúng tôi luôn sẵn sàng vì nước vì dân chỉ cần gọi là đi ngay không cần suy nghĩ"

Tiếng của một người trong đại đội vang lên,đội trưởng Huy gật đầu cảm thán trước cái câu nói này.

"Tốt,các đồng chí có cùng ý nghĩ với chiến sĩ kia không?"

"Có!"

Mọi người đồng loạt hô to,đội trưởng cười nhẹ rồi tiếp lời.

"Nếu vậy thì hôm nay cố gắng mà luyện tập,những chiến sĩ mới vào thì ngày đó ráng ở lại đây,khoan hẳn ra chiến trường vì các bạn chưa nhiều kĩ năng,trong trường hợp thiếu quân thì các bạn hãy ra!"

Nói rồi thì mọi người liền đồng loạt kêu rõ,ai cũng bắt đầu vác súng,đội cái nón tai bèo lên rồi bắt đầu ra khu luyện tập. Em đứng ở cái gốc cây nghe bảo ngày mốt anh sẽ phải ra chiến trường liền cảm thấy có chút lo sợ,mặc dù có em ở đây làm quân y cho anh nhưng không thể nào thôi lo lắng,dù sao thì cái nơi đó cũng nguy hiểm khôn lường.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro