Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thanh và Quốc Lương đang kể cho anh nghe về những gì xảy ra sau khi anh bị thương bất tỉnh,biết được quân ta thành công chiến thắng trong trận đấu thứ hai này thì bao nhiêu cơn đau trong anh đều không cánh mà bay,bởi nghe tin quân đội ta chiến thắng,niềm vui to lớn kia đã dẹp cơn đau qua một bên.

Lần này tuy bị thương cũng không có nhẹ nhưng lại không đau bằng lúc lần đầu kia,cảm giác này anh chịu được,cố gắng vài hôm lại có thể đi ra chiến trường.

Bỗng nhiên anh nhớ ra gì đó liền cho tay vào trong túi mà kiểm tra,không thấy chiếc khăn của em ở đâu liền chạy ào vào trong lều lục tung lên vẫn không thấy,anh bắt đầu cảm thấy hoang mang liền chạy ra tìm em mà hỏi,mình mẩy đang thương tích mà chạy kiểu này không phải là đau lắm hay sao.

"Phương Loan!! Em có thấy cái khăn tay của tôi không? Cái khăn mà em thêu tặng tôi,đâu mất rồi,tôi phải kiếm ra nó cho bằng được"

"À,em quên mất,người hổng nói em cũng hông nhớ,đây nè,hổm em thấy nó dính máu đem ra giặt rồi phơi cho nó khô dùm người rồi"

Anh nhìn thấy liền thở phào,em lấy sao không nói anh một tiếng,vật bất ly thân này của anh mà bị mất thì sẽ có lỗi với em lắm,anh cầm lấy chiếc khăn lại nhìn ngắm nó,rồi lại cất vào trong túi. Ngồi xuống bên cạnh em trên cái tảng đá lớn,ngắm nhìn xuống dưới,cảnh vật xung quang trông thật dễ chịu.

"Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau...đờn khảy tan tình đượm thắm hồn ai...biển xôn xao gió lộng tứ bề...thuyền ai xuôi Phương Nam khoan nhặt trôi lửng lờ..."

Đã lâu rồi anh không có được nghe em hát,nay được nghe lại sao mà nhớ cái khoảng thời gian ở nhà của em quá,biết bao nhiêu là kỉ niệm. Hiện giờ em cũng nhớ nhà,nhớ tía,nhớ chị Phương Linh và cả con Mén,không biết bây giờ ở nhà nó ra sao rồi.

Em nghịch đại một cọng cỏ,mười mấy năm lần đầu tiên em xa nhà lâu như vậy,lại còn là ở chiến trường,chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ đi tới mấy chỗ như thế này,đời đâu có tính trước được chuyện gì.

"Hổng biết người còn nhớ lúc người trở về thăm em sau khi rời đi không vậy đa?"

"Tôi chưa bao giờ quên khoảnh khắc nào được ở bên cạnh em,có chuyện gì sao?"

"Em nhớ lúc đó người có nói,khi mà người từ chiến trường còn mạng sống trở về,em còn độc thân hi vọng người sẽ có một cơ hội,ấy vậy mà không cần đợi tới lúc đó người đã nắm được cơ hội ấy rồi!!!"

Em vừa nói vừa bật cười,nhớ lại lúc đó thật sự anh không nghĩ em sẽ có thể chịu cực được chỉ cần ở bên cạnh,cứ nghĩ cả đời một cơ hội cũng không có,ai mà dè giờ đây anh nắm chắc trong tay.

"Ừ,tôi nhớ chứ,làm sao mà tôi quên được,lúc đó tôi không nghĩ tôi sẽ có thể có được em"

"Lúc đó em cũng thương người rồi tại người hổng có biết,nhớ cái lúc đi ra ruộng chơi,lúc đó bình yên lắm đa"

"Đúng như vậy,thật sự khi ở bên em lúc nào cũng bình yên hết chứ không riêng gì lúc đó đâu"

"Chiến tranh bây giờ vẫn còn,thực dân còn ở kia kìa,người nhớ là phải cố gắng chiến đấu rồi trở về,bưng trầu cao qua nhà em rồi mình cùng nên nghĩa vợ chồng!"

"Tôi sẽ cố!"

"Em chờ người đó!"

"Ừm,tôi sẽ không phụ lòng em"

Anh xoa đầu của em,em sát vào trong người anh mà tựa vào,em tin là anh sẽ không nói dối anh sẽ trở về lấy em sớm thôi.

Em sẽ chờ tới cái ngày mà anh bưng trầu cao,dạm ngõ nhà em,em sẽ là cô dâu của anh và cùng anh hạnh phúc tới răng long bạc đầu

Ở nơi quê nhà,ông hội đồng vẫn cứ đi ra đi vào nghe tin tức về cuộc kháng chiến,cứ ngóng xem có tin gì về con trai và con gái ông không,lo cho hai đứa trên đó không biết có bị gì không. Kể từ ngày Vũ Thanh rời đi,chị Phương Linh cũng bắt đầu trở nên u sầu,chị ngóng anh về chẳng khác nào người vợ đợi chồng,nơi đây vắng bóng một người,lòng cứ nhớ cứ mong mãi,chỉ chờ ngày toàn thắng người ta trả Vũ Thanh về cho chị.

Chị cũng lo cho đứa em gái nhỏ ở trên kia,may mà có hai anh trai và Chí Tài lo cho em trên đó cũng đỡ,không thì chắc đứng ngồi không yên.

Con Mén nó nhớ cô út nó lắm rồi mà sao lâu quá hổng thấy cô về,nó đợi mãi,đợi mãi mà cũng không biết đợi tới bao giờ,cô út nó đi nó buồn lắm,mất ăn mất ngủ mấy ngày liền,từ đó giờ nó chưa xa cô út bao giờ,cứ đi theo mà săn sóc cho em,giờ đây em không có ở nhà thì nó buồn cũng là lẽ phải.

Rồi ngày nào đó,họ sẽ trở về với quê nhà mà thôi,chỉ mong khi đi bằng xương bằng thịt khi về đừng là một cái hộp vô tri.

___________

Lời bài hát: Đất Phương Nam - Cố ca sĩ Phi Nhung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro