CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan ai nói cho ta biết ta đã viết gì đi vì bây giờ ta quên sạch=)))))))))))))
_________________________________________
 
Hoa bỉ ngạn nở rộ kết thúc một mối tình..................

-A!!! Sao lại là giấc mơ này nữa. Con mẹ nó đi làm về mệt mỏi cũng không được ngủ. Hừm rốt cuộc là ai......

Anh mệt mỏi vì bị đánh thức nên vừa xỏ dép bước xuống giường thì lại ngồi chết trân. Nhìn lại cảnh vật trước mắt một làn khói đỏ huyền ảo, một tiếng đàn mị hoặc nhưng nghe vào tai rất gai góc. Hiện qua bên kia giường là một đám người nào đó kêu kêu gọi gọi cái gì đó ta nghe không được. Ta bị mê hoặc đứng lên nắm lấy làn sương khói ấy bước qua và mọi thứ tối sẫm văng vẳng bên tai vẫn là lời bài hát theo ta dai dẳng 3 năm trời.

A! Hôm nay biết bao nhiêu thứ phá giấc mình rồi....- Anh suy nghĩ thầm

Đưa tay xoa xoa mắt sau đó ngồi dậy anh nhìn mọi thứ rất xa lạ từ cảnh vật cho tới giường ngủ đều không phải nhà của mình. Liếc đến đồ mình mặc cũng thật là kỳ lạ đây chẳng phải y phục cổ trang sao. Không lẽ mình ngủ quên ở trường quay, hừm không thể vậy nếu không thể thì chắc chắn mình đã xuyên đi đâu vào lúc nắm lấy làn khói lúc nãy. *Két* tiếng mở cửa làm cho anh giật mình di chuyển ánh mắt đối mặt với nơi phát ra tiếng động

- Aaaa.......... hoàng hậu à không Trịnh tài tử tỉnh rồi

- Hừm ngươi là ai, im lặng một chút nữ nhân không biết phép tắc. Ta khát nước, chóng mặt mau gọi thái y đi

- Hả??? Ngươi nói ta đi gọi thái y cho ngươi??

-Không nói ngươi chả lẽ lại nói với ma sao? Nghe không hiểu lời ta nói à??.

- Ngươi không có quyền lên tiếng ở đây đâu hoàng hậu bị phế. Từ mẫu nghi thiên hạ thành tài tử. Nhục thay và bây giờ bị biếm vào lãnh cung có chỗ ở qua ngày là tốt rồi

- CÂM MIỆNG!!!! * chát*Cẩu nô tài dù bị phế và bị biếm vào lãnh cung ta đây vẫn có thân phận tài tử, ngươi gọi ta một tiếng tài tử thì cũng nên an phận làm nô tỳ đi- Anh giơ tay đánh một bạt tay đau điếng cho nô tỳ ấy đến chảy máu

- Áaaa..... Huhu, nếu không phải qu..... ta không so đo với con chuột nhắt nhà ngươi nữa mặt của ta đau quá. Ngươi chờ đó!!

Nàng ta mắng chửi xong thì xoay mặt bỏ đi. Haizzz anh ngồi thở dài lấy sức lực thì nghe tiếng bước chân đi tới đây dường như đi lén, anh liền nhanh chóng núp vào sau cánh cửa

- Biện thái y, thật làm phiền ngài vào lãnh cung này quá. Nhưng tài tử của ta cả tháng nay vẫn không hề tỉnh lại- Đây là giọng của một cung nữ khác

Hừm mời thái y đến xem bệnh cho ta, không sao nhìn tên mặt lạnh kế bên đến cái lãnh cung này chắc là đòi đồ hay gì chứ ai lại vào lãnh cung chữa bệnh hoàng hậu bị phế chứ. Nhìn xem nam nhân làm thái y đó trang nhã như vậy hẳn là người tài dễ gì mời được .Haizz cũng may tên hoàng thượng gì đó chưa ban cho tấm lụa trắng thắt cổ ấy chứ. Nhưng đoán vài phần ta chết hắn cũng chả quan tâm. Hừm mà từ lúc tỉnh dậy thì ta đâu có thấy thứ gì đặc biệt.....

Anh mau chóng dập tắt suy nghĩ và quay lại giường nằm nhắm mặt dưỡng thân xem họ muốn làm gì. Nha hoàn cùng tên thái y đó đã bước vào. Nha hoàn bước lại chỗ ta đem tay của ta đặt lên gối. Tên mặt lạnh kia đưa tay bắt mạch cho ta sau đó nói nhỏ cái gì với nha hoàn bên cạnh sau đó đưa đơn thuốc gì đó rồi bỏ đi.
Sau khi hắn đi nha hoàn kia quay lại giường kéo y phục cho ta chỉnh chu sau đó ngồi xuống đợi ta tỉnh. Ta buồn ngủ nên cũng đã chợp mắt

1 canh giờ sau

Ta mở mắt từ từ, liền nghe thấy mùi thuốc khó chịu.

- A.. tiểu tài tử ngài tỉnh rồi. Nô tỳ sắc thuốc cho ngài rồi. Biện thái y nói ngài đã tỉnh nhưng còn hơi mệt ta lo lắm đấy. Huhu....- Nàng ta nói một tràng sau đó ngồi khóc sướt mướt

- A ngươi mau nín đi. Ta mới tỉnh còn chưa nhớ lại ngươi là ai vậy mau nói cho ta biết đi.

- Thưa tiểu tài tử ta là nha hoàn thân cận của ngài Hoa nhi. Sáng nay Kỳ Hạ có làm khó ngài không?

- Ồ người ngươi nói đến là nữ nhân không phép tắc bị ta đánh đến phát khóc sáng nay sao??? Hừm mà thôi kể lại ta tên gì vì sao bị phế và biếm vào lãnh cung

- Vâng để nô tỳ kể...................................................




















________________________________________

user92310270 nhận hàng a~~ ta nói bận là trả chap cho mi đó
Hờ hờ ta đây ko trốn nhá:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro