chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:
Bộ chuyện này Min viết tặng riêng cho anh Nguyễn Việt Thiện! Cảm ơn anh vì trong thời gian vừa qua anh đã luôn an ủi và nghe những điều mà em tâm sự. Cảm ơn anh nhiều...
Vô truyện...
Trong một căn nhà nhỏ, cô đang dọn cơm ra thì ba mẹ cô xuống
- Xem con gái nấu cơm thế nào rồi_mẹ cô
- Dạ xong rồi ba mẹ xuống ăn cơm ạ_cô
Cả nhà ngồi xuống ăn cơm
- Trang này, hè này có anh Tuấn về, bác Khải (ba Tuấn) muốn con dẫn anh Tuấn đi du lịch ở vài nơi trong nước_ba nó
- Dạ anh Tuấn về ạ? Bao giờ anh ấy về đến nơi ạ !_ cô vui mừng.
- Ừ! Tuần sau nó về!_ mẹ cô
- À mà không được !_ cô
- Sao vậy? Không được cái gì?_ ba cô
- Con đang tính hè này đi học thêm mà! Sao giờ mà anh ấy về thì con học sao được?_cô
- Ba lỡ nói với bác Khải là con rảnh rồi_ ba cô
- mà lần này anh ấy về hè hay về luôn ạ!_ cô
- Lần này Tuấn về luôn. Nó học xong rồi. Nghe nói nó học giỏi lắm, con phải cố gắng học như Tuấn nha!_ mẹ cô
- Dạ! Mà anh ấy về luôn rồi thì đi chơi bao giờ chả được!_ cô
- Thôi không bàn chuyện này nữa. Để tính sau! Còn con muốn học thêm hè cũng được!_ ba cô
- Dạ!_ cô
Sau khi ăn cơm xong cô chạy lên phòng, cảm giác vui sướng dâng trào. Đã 5 năm, 5 năm cô không được gặp Tuấn. Cô nhớ Tuấn rất nhiều, Tuấn hơn cô 1 tuổi, hai người chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ, cô đã yêu thầm Tuấn từ lúc nào mà ko biết và Tuấn không hề biết cô thích Tuấn. Ngày Tuấn đi du học, cô không đi tiễn mà chỉ ở nhà khóc. Cô khóc, khóc rất nhiều, thời gian đã vùi lấp đi cô gái nhỏ năm nào và giờ cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô đẹp theo cách tự nhiên, không son phấn, mái tóc dài tự nhiên làm cho bao người con trai phải thầm thương trộm nhớ cô. Nhưng cô thì chỉ một lòng một dạ đợi Tuấn về.
Cô cứ vui mừng rồi nhớ đến Tuấn rồi ngủ khi nào không hay biết. Ngay cả khi ngủ cô cũng nhớ tới Tuấn, miệng cô bỗng cong lên một nụ cười hạnh phúc .
....... sáng ngày mai.......
Cô dậy từ rất sớm, hôm nay cô phải đi đăng ký học thêm. Mở cửa sổ trời âm u quá.
Cô xuống nhà, thấy mẹ cô đang nấu đồ ăn sáng, cô chạy lại nói:
- Sao mẹ không để con xuống nấu ạ?_ cô
- Lâu lâu cũng phải để con ngủ muộn chút chứ!_ mẹ cô
- Con quen rồi mà. Thôi mẹ ra ngoài ngồi đi. Để con làm_cô
- Thôi hay để mẹ phụ con!_ mẹ cô
- Dạ thôi cũng được!_ cô
Hai người vừa làm vừa nói chuyện với nhau
- Trang này!_ mẹ cô
- Dạ_ cô
- Giờ mà ba mẹ và bác Khải để con với Tuấn yêu nhau thì sao!_ mẹ cô khẽ hỏi
- Dạ vậy sao được???_ cô
- Sao lại không được chứ? Trước khi mẹ của Tuấn mất bà ấy có ước nguyện là để con với Tuấn cưới nhau. 2 bên chỉ quyết định vậy thôi chứ còn 2 đứa muốn đến với nhau không là tùy thuộc vào hai đứa!_ mẹ cô
Cô chỉ im lặng cười chứ không nói gì.
Chẳng phải đó là điều mà cô luôn ước muốn hay sao??? Hôm nay cô thật sự rất vui.
Sau khi ăn sáng xong cô đứng dậy nói
- Con đi đây, chắc phải đến tối còn mới về được nên ba mẹ cứ ăn cơm trước đi nha!_ cô
- Được rồi cứ đi đi!_ ba cô
Dắt xe ra ngoài, cô bắt đầu đi tìm lớp học thêm.
Đến trưa cô vẫn chưa tìm được, hầu hết những khóa cô muốn học thì đều đã có người đăng ký hết rồi.
Đến chiều, cô vào một trung tâm dạy thêm và rất may là khóa học cô muốn học còn trống. Cô tiếp tân đưa cho cô một tập hồ sơ và nói cô ra chiếc bàn gần đó để điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ.
Cô nghe theo và vừa đi vừa xem hồ sơ...
Bịch...
Cô va vào một người nào đó khiến cô ngã xuống đất, tập hồ sơ tung ra ( giống mấy cảnh trong phim Hàn Quốc đó mấy thím)
- Cô, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Cô có sao ko_ hắn vừa nói vừa nhặt hồ sơ lên và đỡ cô dậy.
- Dạ tôi không sao. Tôi cũng xin lỗi!_ cô nhìn hắn nói
- Không sao thì tốt rồi!_ hắn nói rồi nở nụ cười. Nụ cười toả nắng khiến các cô gái gần đó phải chết đứng.
Hắn bỏ đi, cô nhìn theo bóng lưng hắn. Gương mặt anh tú, thân hình đẹp khiến cô không thể dời mắt. Cô ra chiếc bàn gần đó ngồi điền thông tin vào hồ sơ.
Đang chăm chú điền thông tin vào hồ sơ thì...
- Xin lỗi tôi có thể ngồi đây được không?_ một giọng nói nam tính cất lên
Cô ngước lên, là hắn- người đã va vào cô lúc nãy.
- Dạ anh cứ tự nhiên!_ cô
Hắn ngồi xuống điền thông tin vào hồ sơ
- Hình như anh học cũng khóa học thêm với tôi thì phải_ cô
- Ừ!_ hắn nhìn qua tập hồ sơ của cô rồi nói.
Cô tiếp tục điền hồ sơ còn hắn thì ngồi nhìn cô, cô thấy lạ nên quay ra
- Bộ mặt tôi dính gì à? Nhìn tôi hoài vậy?_ cô
- Nói thật thì nhìn cô rất dễ thương. Này, nếu không ngại thì cô làm bạn gái tôi đi!_ hắn lại cười.
- Bộ gặp anh gặp con gái nào anh cũng nói vậy hả?_ cô
- Này cô, cô có biết ngoài kia có bao nhiêu người muốn tôi tỏ tình không hả?_ hắn.
- Vậy thì xin lỗi anh nha! Tôi không phải là người như thế! Chào anh!_ cô nói rồi bỏ đi đến bàn tiếp tân, nhưng chưa nổi hai bước cô đã bị hắn kéo lại.
Với chiều cao của cô thì chỉ bằng đến vai hắn. Hắn cho tay vào túi quần, hắn cúi đầu xuống, áp sát mặt hắn vào mặt cô. Gần đến lỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả vào mặt cô, tim cô bỗng đập loạn nhịp.
- Cô đúng là một cô gái thú vị, tôi nhất định phải có được cô_ hắn
Chát...
Một cái tát của cô dành cho gương mặt đẹp trai của hắn. Cô bỏ đi và không quên bỏ lại câu
- Đồ biến thái!_ cô
Hắn ngẩn người
- Đồ biến thái sao???_ hắn nở nụ cười nhẹ rồi cũng đi theo cô.
Sau khi nộp hồ sơ cho cô tiếp tân thì cô ra gara lấy xe về.
Vừa lấy được xe ra thì cô cảm thấy chiếc xe có gì đó hơi lạ. Cúi xuống nhìn bánh xe
- Wtf xe thủng xăm!_ cô
- Xe cô hình như hỏng rồi, không ngại thì tôi đưa cô về nha_ hắn nói rồi chỉ tay vào chiếc xe Lamborghini
- Tôi đâu có phước đức ngồi lên chiếc xe hộp quý giá của anh!_ cô
- Đừng có hối tiếc nha! Trời đã gần tối rồi kìa, tôi nghe nói ở trên con đường phía kia * chỉ vào con đường* cứ tối đến là có mấy người nghiện ma túy hay là mấy tên biến thái ở đó đấy! Cô không sợ tụi nó làm gì cô à!_ hắn nói rồi cười một cách nham hiểm.
- Nghiện ma túy thì sao? Biến thái thì sao? Còn hơn là đi với người con trai yếu đuối như anh. Đúng là thể xác đàn ông tâm hồn đàn bà_ cô
- Thôi chọc tức tôi làm gì. Tôi chỉ cảm thấy cô thú vị hơn thôi _ hắn
- Anh..._ cô
- Thôi! Cô có về không? Tôi nghe nói là ở Trung tâm này buổi tối có ma đấy!_ hắn
- Anh về trước đi. Xe tôi hỏng, tôi còn phải ở lại sửa xe!_ cô
- Cô đúng là ngoan cố. Được rồi, tôi sẽ sửa giúp cô!_ hắn nói rồi mở cốp xe của hắn và lấy ra bộ đồ nghề.
- Anh có chắc là sửa được không vậy?_ cô
- Cô đừng có xem thường thực lực của tôi chứ!_ hắn.
- Ờ. Vậy anh sửa đi!_ cô
30 phút sau...
- Này, anh có chắc là sửa được không đấy? Trời tối lắm rồi đấy, tôi còn phải về!_ cô
- Thôi, tôi nghĩ là phải đi sửa ở quán chứ ca này khó quá, tôi không sửa được!_ hắn
- Thế mà còn cứ ra oai!_ cô nói rồi dắt chiếc xe đạp của mình đi.
- Ê, cô đi đâu đó?_ hắn
- Thì đi sửa chứ đi đâu!_ cô
- Để tôi đi cùng cô, dù gì trời cũng đã tối rồi với lại tôi cũng phải chịu trách nhiệm với cô à nhầm phải chịu trách nhiệm với xe của cô!_ hắn
- Sao anh lại phải chịu trách nhiệm với xe của tôi?_ cô
- Thì... Thật ra thì là tôi dùng cái này* dơ 2 cái đinh lên* để làm cho xe cô bị vậy á!_ hắn
- Anh...!_ cô tức điên
- Thôi để tôi dắt cho!_ hắn
- Còn xe hộp của anh!_ cô
- Cứ để đó, lát có người tới mang về cho tôi thôi!_ hắn
- Ờ!_ cô
Cô và hắn dắt xe vào một quán sửa gần đó.
- Ông chủ, có thể sửa cho tôi chiếc xe này được không? Tôi sửa mãi mà không được!_ hắn
Sau một hồi xem xét thì ông chủ quay sang nhìn hắn nói
- Đáng lễ ra thì bị thủng xăm bình thường nhưng cậu sửa kiểu gì mà lại lát cả xăm với lốp ra. Lần sau không biết thì đừng động vào nha. Tôi sửa nhiều cũng mệt lắm đấy!_ ông chủ quán.
- Dạ!_ hắn.
- Này, lần sau không biết gì thì đừng có ra oai!_ cô
- Thôi, cô cậu về đi. Xe để đó mai qua lấy_ ông chủ
- Dạ, chào chú!_ cô nói rồi bỏ đi trước
- Chào chú!_ hắn nói rồi chạy theo cô
- Ê! Giận à???_ hắn
- ....................!_ im lặng
- Ê!_ hắn
- Anh không định về nhà của anh à? Theo tôi làm gì?_cô nói rồi bỏ đi trước, đi được một đoạn thì trời tự nhiên đổ mưa. Cô không trú mưa mà cứ thế đi tiếp. Bỗng một cái áo trùm lấy cô, quay sang là khuôn mặt đẹp trai của hắn đang nhìn cô mà cười
- Làm gì vậy chứ?_ cô
- Bộ cô muốn ướt hết à?_ hắn
- Sao anh theo tôi hoài vậy ?_ cô
- Tại trời tối nên tôi tính đưa cô về nhà, với lại mai tôi sẽ đến đón cô đi lấy xe!_ hắn.
- Thôi khỏi tôi tự đi về được mà!_ cô
- Tôi vẫn muốn đưa cô về nhà!_ hắn
- Tùy anh!_ cô
Rồi hai người cùng nhau trùm chiếc áo đi dưới trời mưa, cảm giác như thể họ là một cặp.
15 phút sau...
- Rồi đến nhà tôi rồi, dù sao cũng phải cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhà!_ cô
- ừm! thôi cô vào nhà đi!_ hắn
- Ừ!_ cô nói rồi vào nhà.
- Bye bye! Mai gặp lại!_ hắn vẫy tay chào
- Tới làm gì?_ cô quay lại hỏi hắn
- Thì dẫn cô đi lấy xe chứ làm gì_ hắn
- Ờ!_ cô nói rồi đang định đi thì...
- À mà này!_ hắn gọi cô lại
- Hả?_ cô quay lại
Đưa cái áo của hắn ra trước mặt cô và nói
- Cô trùm áo của tôi đi vào nhà đi!_ hắn
- Hả? Nhưng đường về nhà anh xa hơn mà, anh không có áo anh sẽ ướt mất!_ cô
- Thôi không nói nhiều! Cô vào đi! Tôi về đây!_ hắn nói rồi bỏ đi.
- Ơ...!_ cô không nói được gì nên đành quay bước đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro