chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần nay hắn không tới nhà cô chơi nữa làm nhà cô cứ thiếu thiếu gì ấy. Nhà cô đang bác Khải đang ăn sáng thì Tuấn chạy vào nói
- Mọi người à, chiều nay con sẽ dẫn một người tới đây chơi. Cô và Trang tối nay có thể nấu giúp con một bữa để đãi người đó không ạ?_ Tuấn
- À ừ việc nhỏ thôi mà!_ mẹ cô
- Mà anh dẫn ai tới vậy?_ cô
- Tới tối nay rồi biết!_ Tuấn cười
     Đến chiều, cô xin phép bà chủ về sớm để phụ giúp mẹ nấu cơm đãi khách của Tuấn. Sau khi nấu xong thì cũng là lúc khách của Tuấn đến. Tuấn đưa đến một cô gái tầm bằng tuổi cô, nhìn rất xinh đẹp.
- Dạ con chào cả nhà ạ!_ người đó lễ phép cúi chào.
- Đây là Nhi- người yêu con hôm nay dẫn về ra mắt với cả nhà_ Tuấn
   Lời Tuấn nói lại một lần nữa giết chết trái tim cô. Nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường.
- Chị xinh thật đấy!_ cô
- Em là em gái anh Tuấn à? Dễ thương thật! Em tên gì?_ Nhi
- Em tên Trang!_ cô cười
- Thôi cơm đã nấu xong rồi, cả nhà vào ăn cơm!_ mẹ hắn
- Vậy cả nhà cứ ăn cơm đi, chiều nay con đi ăn với Tiểu Vy rồi. Giờ con chuẩn bị đi học!_ cô
- Ờ lâu lắm anh không gặp Tiểu Vy lúc nào nhớ gọi nó qua chơi nhá!_ Tuấn
- Vâng!_ cô nói rồi bỏ lên phòng
Mẹ cô cũng dần đoán được tại sao cô lại vậy
    Lên phòng, cô khóc cô khóc rất nhiều. Hạnh phúc mà cô đợi từ bao nhiêu năm nay giờ đã tan thành mây khói. Chắc cô phải từ bỏ Tuấn, cô phải biến tình yêu nam nữ này thành tình cảm anh em. Cô tự hứa phải quên được Tuấn, phải mỉm cười chúc Tuấn hạnh phúc. Cô lấy ba lô và đi đến trung tâm học thêm. Cô cứ thế bước đi, cô khóc, khóc vì Tuấn. Trời bắt đầu đổ mưa, cảm giác như thể ông trời khóc vì sót thương cho tình yêu của cô. Một tình yêu đơn phương, một tình yêu không có người đáp trả. Vì trời mưa nên cô khóc không ai biết, nước mắt của cô cùng nước mưa hòa quyện vào nhau tạo ra vị chua chát. Cô cứ vậy mà bước đi dưới mưa, tự nhiên lại nhớ tới hắn, tự nhiên thấy muốn gặp hắn. Bỗng một chiếc áo chùm lấy cô kèm theo một giọng nói
- Bộ nhớ tôi quá nên cô phát điên à? Sao đi dưới mưa mà không che ô!_ hắn
  Cô ngước lên nhìn là khuôn mặt đó, khuôn mặt đẹp trai, anh tú ấy. Cô ôm chầm lấy hắn
- Cô sao vậy bộ nhớ tôi thật hả?_ hắn trêu
Cô không nói gì, chỉ gật đầu. Áp mặt vào lồng ngực hắn cô thấy cảm giác ấm áp lạ thường cảm thấy an toàn hơn. Thấy cô gật đầu hắn vui lắm. Cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn, mắt bắt đầu mờ dần. Cô ngất lịm đi, hắn đỡ lấy cô, bế cô vào xe. Hắn phóng xe với tốc độ tử thần về nhà hắn. Mở cửa xe hắn bế cô xuống xe.
- Trang à, đừng có chuyện gì nha! Xin cô đấy!_ hắn
   Bế cô vào đến trong nhà
- Cậu chủ, ai vậy?_ người giúp việc
- Không nói nhiều gọi bác sĩ!_ hắn nói rồi bế cô lên phòng của hắn
   Trong khi bác sĩ đang khám cho cô, hắn lấy điện thoại gọi cho Tiểu Vy
- Alô, muộn rồi cậu gọi tôi làm gì vậy?_ Tiểu Vy
- Đến nhà tôi nhanh, Trang gặp chuyện rồi_ hắn
- Hả? Trang bị làm sao?_ Tiểu Vy
- Đến nhà tôi đi rồi nói_ hắn nói rồi cúp máy
   Một lát sau...
- Thiện, Trang đâu?_ Tiểu Vy chạy vào
- Đang trong phòng, bác sĩ đang khám!_ hắn
- Mà làm sao vậy?_ Tiểu Vy
- Tôi không biết, thấy cô ấy đi dưới trời mưa mà không che ô rồi ngất._ hắn
- À ừ_ Tiểu Vy
- Cậu gọi điện cho ba mẹ cô ấy nói tối nay Trang ở nhà của cậu. Rồi hỏi thử xem cô ấy có chuyện gì!_ hắn
- Ừ_ Tiểu Vy nói rồi đi ra ngoài gọi điện.
  Bác sĩ bước ra...
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?_ hắn
- Cô ấy không sao đâu! Chỉ bị sốt do bị ngấm nước mưa lâu quá thôi. Với lại gần đây cô ấy ăn uống không đầy đủ_ bác sĩ
- Ừ, cảm ơn ông. Ông về được rồi_ hắn
- Chào cậu!_ bác sĩ
   Bác sĩ vừa đi, thì mẹ hắn đến
- Bác sĩ đến đây làm gì vậy?_ mẹ hắn
- Trang bị ngất ở đường con đưa cô ấy về đây_ hắn
- Con bé sao rồi?_  mẹ hắn
- Không sao, cô ấy chỉ sốt tí thôi_ hắn
- Để mẹ vào chăm sóc cho con bé_ mẹ hắn
- Mẹ mới xuất viện, mẹ đi nghỉ sớm đi_ hắn
- Thôi, mẹ cũng khỏe rồi_ mẹ hắn nói rồi đi vào phòng hắn
- À mẹ này!_ hắn
- Hả?_ mẹ hắn
- Ba đâu rồi?_ hắn
- Đang ngủ trong phòng_ mẹ hắn
- Vâng, mẹ đi đi_ hắn.
  Từ khi hắn chấp nhận tiếp quản công ty hắn làm gì ông cũng không quản. Ngày nào cũng về nhà đúng giờ, nói tóm lại là đã thay đổi nhiều, tình cảm của ba mẹ hắn cũng dần dần gắn bó hơn.
- Thiện_ Tiểu Vy gọi hắn
- Sao rồi?_ hắn
- Tôi gọi rồi, mẹ Trang bắt máy. Cô đồng ý cho Trang ở với tôi rồi_ Tiểu Vy
- cậu có hỏi tại sao Trang lại buồn không?_ hắn
- Có, cậu biết anh Tuấn chứ?_ Tiểu Vy.
- À có, tôi có nghe Trang kể sơ qua_ hắn
- Trang thích Tuấn cậu biết chứ?_ Tiểu Vy
- Tôi biết_ hắn
- Trang chờ Tuấn suốt 5 năm nay, vậy mà hôm nay Tuấn dẫn người yêu về ra mắt cho nên Trang mới vậy_ Tiểu Vy
- Khốn nạn_ hắn nói rồi định bỏ đi
- Thiện, cậu định đi đâu?_ Tiểu Vy
- Đi cho tên đó một bài học_ hắn
- Anh Tuấn không biết Trang thích mình_ Tiểu Vy
- Cô ta đúng là ngu ngốc mà, thích người ta mà không nói sớm_ hắn
- Trang bị vậy cũng một phần là do cậu ấy_ Tiểu Vy
- Do tôi?_ hắn
- Ừ, vì từ hôm cậu và Trang cãi nhau cậu không đến nhà Trang nữa nên Trang tưởng cậu có chuyện gì_ Tiểu Vy
- Ừ_ hắn
- Hai đứa đang nói chuyện gì vậy, không đi nghỉ đi_ mẹ hắn từ trong phòng bước ra.
- Dạ chào bác _ Tiểu Vy
- Không cần khách sáo, chẳng phải con là tiểu thư họ Dương hay sao?_ mẹ hắn
- Vâng_ Tiểu Vy
- Thôi khuya rồi mẹ đi nghỉ đi_ hắn
- Ừ, hai đứa cũng nghỉ sớm đi_ mẹ hắn nói rồi về phòng.
- Tôi cũng về nghỉ đây_ Tiểu Vy
- Khuya rồi cậu đi về rất nguy hiểm, nhà tôi còn phòng trống hay tối nay cậu ở lại đây đi_ hắn
- Thì tôi cũng đâu có ý định về, tôi nói vậy để xem cậu có muốn giữ tôi ở lại nhà cậu không thôi_ Tiểu Vy
- Cậu đúng là_ hắn
- Tôi đi đây_ Tiểu Vy
- Cô đi dọn dẹp lại phòng cho Tiểu Vy đi_ hắn nói với người giúp việc.
- Vâng_ người giúp việc
  Sau đó hắn vào phòng, thấy cô ngủ ngon, hắn bước tới giường cô đang nằm, vuốt ve tóc cô
- Thiện, tôi không có ý đuổi anh không được đến nhà tôi đâu, tôi xin lỗi, đừng giận tôi_ cô
Hắn nhìn cô, mắt cứ nhắm mà miệng vẫn nói.
- Ngủ mơ à? _ hắn cười rồi ngồi lên chiếc ghế sofa cạnh giường cô để ngủ.
  Sáng ngày mai....
Cô mở mắt, thấy căn phòng lạ lẫm. Căn phòng đơn giản mà đẹp, cô ngồi dậy, thấy hắn đang ngủ ở trên ghế sofa cạnh giường. Nhìn nét mặt của hắn. Chao ôi, đẹp mê hồn, ngủ thôi mà cũng đẹp.
- Cô tỉnh rồi à?_ hắn.
- Sao tôi lại ở đây?_ cô
- Cô không nhớ gì à?_ hắn
Cô lắc đầu
- Hôm qua cô dầm mưa nên ngất xỉu ở đường nên tôi đưa cô về nhà tôi_ hắn
- À _ cô à nhẹ một cái.
- Xem nào còn sốt không?_ hắn nói rồi lại gần cô, đặt tay lên chán cô.
- Hết sốt rồi_ hắn ngồi xuống giường cùng cô.
  Cô nhìn lại quần áo trên người cô. Bộ quần áo hôm qua đâu??? Lẽ nào hắn đã thay cho cô.
   Chát....
Một cái tát giáng xuống khuôn mặt đẹp trai của hắn.
- Cái đồ biến thái_ cô
- Này tôi chăm sóc cô cả đêm hôm qua cô không cảm ơn mà còn đánh tôi là sao? Lại còn kêu tôi là đồ biến thái nữa_ hắn
- Không đúng à?_ cô
- Không!_ hắn
- Vậy tôi hỏi anh, bộ quần áo hôm qua tôi mặc đâu?_ cô
- Thay rồi _ hắn
- Đấy còn cãi nữa. Anh là đồ biến thái, anh đã nhìn thấy hết rồi. Tôi không biết bắt đền tôi đi_ cô khóc mếu
  Hắn chỉ biết ôm bụng mà cười. Thật ra người thay đồ cho cô là mẹ của hắn. Hắn định nói ra nhưng hắn còn muốn chọc cô thêm chút nữa.
- Anh còn cười? Hôm nay tôi phải giết anh, nhất định phải giết chết anh _ cô nói rồi bóp cổ hắn
- Hai đứa làm gì mà ồn vậy!_ mẹ hắn bước vào
  Cô thôi không bóp cổ hắn nữa.
- Bác gái à_ cô bước đến ôm mẹ hắn
- Có chuyện gì vậy?_ mẹ hắn
  Sau khi kể lại hết chuyện cho mẹ hắn thì bà cũng ôm bụng cười.
- Bác lại còn cười_ cô
- Thật ra người thay đồ cho con là ta này_ mẹ hắn
- Là bác à?_ cô
- Ừ_ mẹ hắn
- Xém chút nữa là giết chết tôi rồi_ hắn xoa xoa cổ của mình
- Tôi không cố ý_ cô
- Mọi người dậy sớm vậy_ Tiểu Vy
- Sao mày lại ở đây?_ cô
- Sao tao không được ở đây?_ Tiểu Vy
- À mà bác xuất viện bao giờ vậy?_ cô
- Ta xuất viện cũng được vài hôm rồi_ mẹ hắn.
- Thôi cả nhà xuống ăn sáng đi_ Tiểu Vy
  Mọi người xuống nhà ăn, ba hắn đang ngồi ở dùng bữa
- Dạ con chào bác_ cô cúi đầu chào ba hắn
- Ừ, ngồi đi_ ba hắn
   Cả nhà bắt đầu ăn cơm, không khí hết sức căng thẳng.
- Mọi người cứ tiếp tục ăn đi, tôi đi làm trước_ ba hắn nói rồi đi làm.
- Ông đi đường cẩn thận_ mẹ hắn
- Dạ chào bác_ cô và Tiểu Vy đồng thanh
- Ba, hôm nay có phải đến công ty không?_ hắn
- Không cần đâu_ ba hắn nói rồi đi
  Hắn cũng dẫn hiểu ra ý của ba hắn là muốn hắn ở nhà chăm sóc cho cô
  Ăn xong, Tiểu Vy có việc gấp lên cũng đã về trước. Cô ở lại nói chuyện với mẹ hắn một chút rồi cũng xin phép về.
- Con cũng đã làm phiền bác nhiều rồi nên giờ con cũng phải về ạ_ cô
- Ừ, Thiện đưa Trang về_ mẹ hắn
- Vâng_ hắn
- Thôi, tôi tự về được mà_ cô
- Thôi để tôi đưa cô về_ hắn nói rồi đi ra gara lấy xe.
   Trên đường về nhà...
- Trang này_ hắn gọi
- Hả_ cô
- Mình hẹn hò nha_ hắn
- Tôi..._ cô
- Chỉ là hẹn hò thôi, chứ chưa có thành bạn trai bạn gái gì đâu_ hắn
- Ừ_ cô
- Cô đồng ý chứ?_ hắn
Cô lại nhớ đến lời mẹ cô nói" hãy nghe theo trái tim mách bảo" . Cô bất giác gật đầu. Hắn mỉm cười.
   Ba cô đang chán nản nằm dài trên ghế sofa thì hắn vào. Cô lên phòng còn hắn thì ngồi xuống ghế cùng ba cô.
- Bác trai con đến rồi đây_ hắn
- Sao lâu quá không đến nhà ta chơi vậy?_ ba cô
- Dạ nhà con có chút việc!_ hắn
- Thôi lâu quá không chơi rồi, hôm nay ta nhất định sẽ thắng cậu_ ba cô
   Hai người đang chơi cờ thì Tuấn đi xuống.
- Ai vậy bác_ Tuấn
- Con rể tương lai_ ba cô đùa, hắn mỉm cười
- Chào cậu, tôi là Tuấn_ Tuấn giơ tay ra ý muốn bắt tay.
- Tôi là Thiện, xin lỗi tôi không quen bắt tay_ hắn nói, Tuấn biết là hắn đang cố tình chọc quê Tuấn nên cũng không nói gì
- Con đang định đi đâu à?_ ba cô hỏi Tuấn
- Con đi công chuyện một chút_ Tuấn
- Ừ_ ba cô
- Hai người cứ chơi tiếp đi, con đi đây_ Tuấn nói rồi đi ra ngoài.
  Ba cô và hắn chơi tiếp. Không hiểu sao khi hắn tới nhà cô, không khí vui tươi lên hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro