Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, sau khi dọn đồ sang nhà riêng của hắn thì hắn gọi điện cho cô.
- Alo anh à? Anh về nhà chưa? Ăn cơm chưa? Đi làm có mệt lắm không?_ cô hỏi
- Em hỏi từng câu một đi! Hỏi vậy sao anh trả lời được! Mà nhớ anh à? _ hắn cười nhẹ
- Hứ, ai thèm_ cô
- Nghe anh trả lời này. Anh vừa về, anh chưa ăn, vừa về đến nhà hơi mệt xíu nhưng em nghe thấy tiếng của em là hết mệt rồi. Anh đang định đi tắm nè_ hắn
Cô nghe hắn nói đang định đi tắm thì cô lập tức nghĩ đến cảnh hắn thân trần.
- Trang, em còn đó không?_ hắn
Tiếng hắn gọi liền kéo cô về thực tại. Cô lắc đầu xoá tan đi hình ảnh hắn khoả thân đang hiện trong đầu cô.
- Mình đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu vậy nè!_ cô
- Hả? Em đang nói gì vậy?_ hắn
- À không, không có gì!_ cô
Cùng lúc đó, mẹ cô đột ngột vào phòng cô và nói
- Trang này, lát nữa ta và ba con đi có chút việc, cơm tối ta đã nấu và để trên bàn, con ăn xong rửa chén giúp ta nhé_ mẹ cô
- Con không muốn rửa chén đâu. Con nói là con nấu cơm còn mẹ rửa chén rồi mà_ cô
- Nhưng hôm nay ta nấu cơm rồi nên con phải rửa chén_ mẹ cô
- Vậy thì lát nữa con không ăn nên không phải rửa_ cô
- Không ăn cũng phải rửa_ mẹ cô
- Tại sao chứ? Chẳng công bằng chút nào!_ cô
- Vậy ta không đi học cũng vẫn phải đóng tiền học cho con đấy thôi! Thôi không nói nhiều, ta đi đây. Tối nay chắc ta phải về muộn nên con cũng đừng chờ bọn ta_ mẹ cô nói rồi đóng cửa phòng cô lại rồi đi
Cô giờ mới để ý, hắn chưa cúp máy
- Alo, anh vẫn còn ở đó à?_ cô
- Ừ_ hắn
- Chẳng phải anh nói muốn đi tắm hay sao? Sao anh không cúp máy rồi đi tắm đi!_ cô
- Giờ anh có chuyện để làm rồi nên chưa tắm được!_ hắn
- Việc làm??? Anh định làm gì?_ cô
- Anh đang thiết kế ra máy rửa chén_ hắn cười
- Để làm gì?_ cô
- Chẳng phải em nói không muốn rửa chén sao?_ hắn
Cô im lặng và cười, nụ cười hạnh phúc.
- Thôi em đi ăn! Đừng có bỏ bữa nha!_ hắn
- Vâng, bye anh_ cô
- Ừ_ hắn
Hắn cúp máy
- Không biết từ bao giờ mà Thiện của chúng ta lại ngọt ngào như vậy nhỉ?_ Duy
Duy bước vào, một tay nắm tay Tiểu Vy một tay kéo vali.
- Hai người, sao đến đây?_ hắn
- Tại tôi mới từ nước ngoài về nên chưa tìm được nhà nên tôi tạm thời ở đây này_ Duy
- Chẳng phải cậu có biệt thự riêng sao? Đến đó mà ở_ hắn
- Tôi mới về nên chưa kịp dọn dẹp lại căn biệt đó. Với ở một mình trong căn biệt thự đó tôi sợ ma lắm_ Duy
- Ma nó còn sợ cậu ấy_ hắn
- Tiểu Vy, cậu qua đây làm gì?_ hắn nói
- Cô ấy cũng qua đây ở chung luôn?_ Duy
- Cái gì? Mà tại sao?_ hắn
- Tại ba tôi không chấp nhận anh Duy nên tôi bỏ theo Duy luôn_ Tiểu Vy
- Tôi muốn ở một mình mà! Sao hai người lại đến chứ?_ hắn
- Cậu keo kiệt vừa thôi chứ! Có cho chúng tôi ở lại không thì bảo đây?_ Tiểu Vy
- Tùy hai cậu_ hắn
Vừa nghe lời hắn nói cái là Duy và Tiểu Vy kéo vali lên tầng trên.
Tại nhà Tiểu Vy....
- Ông thử gọi cho Trang xem nào nó có ở đó không!_ mẹ Tiểu Vy
- Mọi ngày nó đòi cái gì mà không được nó đều bỏ đi. Bà yên tâm nó bỏ đi không nổi 30 phút là quay về ấy mà_ ba Tiểu Vy
- Vậy tôi nghe ông_ mẹ Tiểu Vy
4 tiếng sau...
- Ông à, 11 giờ rồi mà sao nó còn chưa về? Con gái đi khuya vào buổi tối không tốt đâu_ mẹ Tiểu Vy
- Bà gọi Trang đi_ ba Tiểu Vy
Một lát sau...
Mẹ Tiểu Vy gọi điện thoại xong và nói
- Trang nó nói Tiểu Vy không có ở đấy_ mẹ Tiểu Vy
- Không biết nó đi đâu nữa_ ba Tiểu Vy
- Tôi nói rồi mà. Con mình lấy ai chẳng được, miễn sao nó được hạnh phúc_ mẹ Tiểu Vy
- Thôi được rồi, đồng ý cho tụi nó hẹn hò với nhau là được chứ gì?_ ba Tiểu Vy
- Rồi, bà đưa điện thoại đây, tôi gọi điện cho Tiểu Vy_ ba Tiểu Vy.
- Này_ mẹ Tiểu Vy đưa điện thoại cho ba Tiểu Vy.
Sau một hồi đổ chuông thì Tiểu Vy
- Alô_ Tiểu Vy
- Con đang ở đâu vậy?_ ba Tiểu Vy
- Ông là ai vậy? Tôi quen ông à?_ Tiểu Vy
- Ba này_ ba Tiểu Vy
- Tôi không có ba! Tôi đã cắt đứt quan hệ với ba rồi_ Tiểu Vy
- Về nhà đi! Ta đồng ý cho hai con yêu nhau_ ba Tiểu Vy
- Thiệt hả ba? Vậy thì con chính thức nhận lại ba!_ Tiểu Vy
- Biết trước con sẽ như này thì nói mẹ con để ra quả trứng còn hơn_ ba Tiểu Vy
- Ba hứa rồi đó nha. Không được nuốt lời đấy!_ Tiểu Vy
- Ừ, về nhà đi!_ ba Tiểu Vy
- Vâng, con về liền_ Tiểu Vy
Vậy là Tiểu Vy và Duy đã không còn ai ngăn cấm yêu nhau.
Cô và hắn đang sống cuộc sống ngập tràn hạnh phúc.
Và hôm nay, cô, hắn, Duy và Tiểu Vy phải đi học.
Hắn đến đón cô đi học...
Nhờ có hắn mà mọi chuyện rất suôn sẻ, cô không gặp rắc rối gì khi ở trường.
Hôm nay, hắn đến đón cô đi học như mọi ngày. Nhưng vừa vào đến cửa lớp thì hắn nhận được điện thoại của ba hắn gọi đến. Hắn liền tới công ty ngày.
Trước cửa phòng làm việc của ba hắn.
Cộc~ cộc~cộc...
Hắn gõ cửa
- Vào đi_ ba hắn
- Ba gọi con à?_ hắn bước vào.
- Ừ, con ngồi đi, ba có chuyện muốn nói_ ba hắn
- Có chuyện gì vậy ba?_ hắn ngồi xuống
- Con còn nhớ Lâm Mi?_ ba hắn
Lâm Mi- là người bạn thân của hắn từ nhỏ. 3 năm trước phải theo ba mẹ chuyển sang Ba Lan sống.
- Sao quên được được! Mà có chuyện gì vậy ba?_ hắn
- Bà của con bắt con sang Ba Lan cưới Lâm Mi và sống ở đó!_ ba hắn
- Ba đang đùa à? Con và Mi đâu có tình cảm gì với nhau đâu mà cưới?_ hắn
- Con nhầm rồi, Lâm Mi nó thích con_ ba hắn
- Nhưng con có người yêu rồi mà! _ hắn
- Ba biết, nhưng đây là ý kiến của bà ngoại con, ba cũng không thể làm trái được!_ ba hắn
- Ba đợi con lát, con gọi cho bà _ hắn.
- Vô ích thôi, bà đã cho Lâm Mi về đây đón con qua Ba Lan rồi _ ba hắn.
- Không thể thay đổi được quyết định này sao?_ hắn
- Ba không biết, con cứ thử gọi cho bà con xem sao!_ ba hắn
Hắn ra ngoài và gọi điện cho bà hắn
- Chào cháu trai yêu quý của ta, lâu lắm rồi không thấy con gọi cho ta_ bà hắn
- Bà ngoại à, chuyện hôn nhân của con, con sẽ tự chọn! Với lại con muốn ở Việt Nam con không muốn chuyển sang Ba Lan!_ hắn
- Ta không đồng ý! Con phải sang Ba Lan và cưới Lâm Mi_ bà hắn
- Tại sao con lại phải sang Ba Lan?_ hắn
- Con là người Ba Lan_ bà hắn
- Bà thôi đi, ba con là người Việt nên con cũng là người Việt!_ hắn
- Ta nói Lâm Mi về Việt Nam để đón con rồi...
Tút~tút~tút
Hắn cúp máy rồi đến trường đón cô.

Tại chỗ của bà hắn...
- Bà à, anh Thiện không đồng ý à?_ Lâm Mi
- Con yên tâm, nó chắc chắn phải cưới con! Con về chuẩn bị đồ đạc đi rồi về Việt Nam_ bà hắn
- Nhưng lỡ anh ấy không theo con về Ba Lan thì sao?_ Lâm Mi
- Lúc đấy thì con hãy ở lại Việt Nam làm cho nó yêu con. Lúc ấy tự khắc nó sẽ theo con về Ba Lan thôi!_ bà hắn
- Nhưng lỡ anh ấy không yêu con thì sao?_ Lâm Mi
- Cái con bé này, với khuôn mặt xinh đẹp này của con thì có ai mà không yêu cho được!_ bà hắn nói rồi vuốt ve khuôn mặt của Lâm Mi
- Vâng, bà nói vậy thì con cũng bớt lo lắng hơn rồi_ Lâm Mi

Hắn đậu xe trước cổng trường cô, hắn đứng dựa người vào xe nhìn đẹp trai hết mức. Cô đi ra đến gần cổng trường thì thấy hắn , cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn
- [ Anh đứng cổng trường làm gì vậy]_ cô
- [ Đón em chứ làm gì]_ hắn
- [ Anh điên à? Anh muốn cả trường này ghét em à?]_ cô
- [ Tại sao họ ghét em?]_ hắn cười.
- [ Thì anh là hot boy của trường, là nam thần của trường. Mọi người mà thấy em đi cùng anh thì sẽ rất ghét em đó!]_ cô
Hắn vừa đọc tin nhắn của cô thì môi hắn bất giác nở nụ cười làm mấy cô gái đi qua phải chết đứng. Hắn mặc kệ tin nhắn của cô, hắn bước lại gần phía cô đang đứng. Hắn khoác vai cô và nói lớn.
- Cục cưng à! Ra anh dẫn cục cưng đi ăn kem nha!_ hắn khoác vai cô và kéo cô đi.
Cùng lúc đó có bao nhiêu người chụp ảnh hắn và cô. Ba nhiêu cô gái thất tình ( anh Thiện lỡ lòng nào bỏ chúng em T.T )
Trên xe...
- Anh quá đáng thật, em nói vậy rồi mà còn cố tình! Đảm bảo sau vụ này em sẽ có rất nhiều antin cho xem!_ cô
- Kệ họ ghét đi em!_ hắn cười
- Anh còn cười được? Mà anh đi đâu mà hôm nay không đi học?_ cô
Hắn muốn nói hết sự thật với cô nhưng lại sợ cô buồn nên đành giữ trong lòng
- Anh đến công ty có chút việc!_ hắn
- À!_ cô

Buổi tối, cô vào thử diễn đàn trường. Ôi mẹ ơi, toàn là ảnh hồi chiều hắn khoác vai cô. Bao nhiêu lời nói về ảnh.
{ Nam thần của trường đã có bạn gái rồi sao?}
{ Con hồ ly tinh dám cướp nam thần của trường}
- Wtf! Hồ ly tinh á?_ cô.
Cô liền thoát diễn đàn trường ra và online Facebook. Vừa thấy nick Thiện Nguyễn ( là nick của hắn) đang online thì cô vào nhắn tin.
Trang Miss: Anh!
Thiện Nguyễn: Có chuyện gì???
Trang Miss: Anh lên diễn đàn trường mà xem đi! Tác hại do anh gây ra!
Thiện Nguyễn: Đừng bận tâm đến họ làm gì!
Trang Miss: Ừ
Thiện Nguyễn: Ngủ sớm đi, mai còn đi học!
Trang Miss: Ừ, anh ngủ ngon
Thiện Nguyễn: Bye bye em, em ngủ ngon.
Cô tắt laptop và đi ngủ.

Sáng ngày mai, khi vào lớp. Hắn và cô ngồi cạnh nhau. Giáo viên bước vào
- Xin chào các em, hôm nay lớp chúng ta rất vinh hạnh được đón một học sinh mới từ Ba Lan về! Em vào đi!_ Sau lời nói của giáo viên là một cô gái xinh đẹp bước vào
- Xin chào mọi người, mình là Lâm Mi!_ Lâm Mi
Vừa nghe thấy giọng nói quen quen và cái tên Lâm Mi thì hắn liền nhìn lên bục giảng.
- Em tự chọn chỗ nhé!_ giáo viên
Lâm Mi bước xuống chỗ của hắn và cô đang ngồi và nói
- Không biết bạn có thể nhường tôi chỗ của bạn đang ngồi được không?_ Lâm Mi nói với cô
- Không được, bàn dưới còn chỗ trống!_ hắn
- Thiện và Trang đang yêu nhau cậu làm gì có tư cách để cướp Thiện khỏi tay Trang! Trang nhỉ?_ Tiểu Vy ở bàn trên quay xuống nói
- Tiểu Vy à, quay lên đi!_ Duy gần như đã nhận ra Lâm Mi
Lâm Mi liền nuốt cục tức, im lặng xuống bàn dưới ngồi. Cả tiết học Lâm Mi ngồi bàn dưới thấy cảnh cô và hắn tình tứ với nhau, Lâm Mi cảm thấy vô cùng căm ghét cô.
Giờ ra chơi...
Nhân lúc hắn ra ngoài, Lâm Mi đi qua chỗ cô và nói
- Lên sân thượng, tôi có chuyện muốn nói với cậu!_ Lâm Mi nói rồi bỏ lên sân thượng trước.

Sân thượng của trường...
- Cậu có chuyện muốn nói với tôi à?_ cô đi lên
- Cậu tên Trang à? Nghe cái tên đã thấy quê mùa rồi!_ Lâm Mi
- Tên tôi quê mùa thì liên quan gì đến cậu?_ cô
- Cậu đúng là cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga!_ Lâm Mi
- Nếu cậu không còn gì để nói thì tôi xuống trước!_ cô
- Loại con gái lẳng lơ, không có giáo dục như cậu không có đủ tư cách để cướp chồng sắp cưới của tôi!_ Lâm Mi
- Tôi cướp chồng sắp cưới của cậu???_ cô
- Còn giả nai, anh Thiện là chồng sắp cưới của tôi! Bộ bố mẹ cậu không dạy dỗ cậu hay sao mà lại để con gái mình đi cướp chồng người ta vậy!_ Lâm Mi
Chátttt...
Cái tát giáng xuống khuôn mặt của Lâm Mi làm Lâm Mi ngã xuống đất. Cùng lúc đó hắn vừa đi lên sân thượng và chứng kiến cảnh cô đánh Lâm Mi. Hắn chạy đến đỡ Lâm Mi đấy.
- Sao em lại đánh người như vậy?_ hắn quát lớn
- Không ngờ anh vẫn còn quan tâm em! Anh về Ba Lan với em đi! Em yêu anh nhiều lắm!_ Lâm Mi nói rồi ôm lấy hắn
Cô chứng kiến cảnh tượng đấy mà lòng như thắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
- Thì ra anh đã có vợ sắp cưới thật! Tôi thật sự tin nhầm người, yêu lầm người_ cô nói rồi bỏ chạy.
Hắn đẩy Lâm Mi ra và chạy theo cô.
Cô chạy ra phía cổng trường. Cô chạy ra đến giữa đường thì cùng lúc đó có chiếc xe tải chạy với tốc độ cao.
- TRANG! CẨN THẬN!_ hắn quát lớn rồi chạy ra đẩy cô vào lề đường và....
KÉT............... RẦM....
Xe tải phanh không kịp nên đâm vào hắn. Máu ở đầu hắn chảy ra không ngừng.
Cô chạy lại, ôm hắn lên và nói
- Anh Thiện, anh Thiện! Anh đừng hù em chứ. Đùa kiểu này không vui đâu nha anh!_ cô cố kìm nén nước mắt.
- Hì, anhhhh... không có...sao... hết! Em... phải tin...anh! Anh chỉ... yêu em... chỉ một... mình em!_ hắn cố nói
- Em tin, em tin mà!_ cô.
Hắn cố gắng gượng người, hôn lên môi cô.
Cô nhắm mắt, tim cô đau, cô ôm chặt lấy hắn, đôi môi mặn chát, không rõ nước mắt của cô hay của hắn.
Mọi người xung quanh túm lại.
- GỌI CẤP CỨU! GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN!_ cô gào thét
- Anh không được ngủ nha! Anh còn còn đang nợ em nhiều thứ lắm! Anh không được ngủ! Anh chưa cầu hôn em mà! Anh nhất định không được ngủ! Không được ngủ! Không được ngủ!_ cô khóc

Tại bệnh viện..
Hắn đã được đưa vào cấp cứu. Cô đang thất thần ngồi ở bên ngoài.
- Anh nhất định không được ngủ! Không được ngủ đâu!_ cô.
Hắn định cứ thế mà bỏ cô đi sao? Hắn đã hứa ở bên cô suốt đời này mà! Hắn định nuốt lời ư?
Lòng cô giờ đau như cắt, nước mắt không hẹn mà tự dưng trào ra. Cô muốn người trong đó là có chứ không phải là hắn. Cô thật sự là ngu ngốc, hắn nói chỉ yêu mình cô thôi mà! Sao cô còn không tin??? Sao còn chạy đi làm gì?
- Trang, Trang! Thiện sao rồi?_ Tiểu Vy và Duy chạy đến.
- Ở trong đó!_ cô chỉ tay.
Một lát sau, ba mẹ hắn và Lâm Mi chạy đến.
- Thiện sao nó sao rồi con!_ ba hắn hỏi
- Dạ ở trong phòng cấp cứu!_ Duy
Cô quỳ xuống trước mặt ba mẹ hắn.
- Hai bác đánh con đi, hai bác giết con cũng tùy ý! Hãy đánh con đi ạ!_ cô quỳ xuống cứ dập đầu xuống đất không ngừng
- Con gái à con đừng trách bản thân mình, con không có lỗi!_ mẹ hắn ôm lấy cô
- Đúng đấy, con đứng dậy đi!_ ba hắn
Bác sĩ bước ra
- Bác sĩ sao rồi ạ?_ Tiểu Vy
- Tình hình rất nguy hiểm, cần phải phẫu thuật ngay! Người nhà bệnh nhân hãy kí vào giấy xác nhận phẫu thuật!_ bác sĩ
Sau khi kí xong, ba hắn nói
- Bác sĩ à, cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy con trai tôi! Hết bao nhiêu tiền cũng được, cầu xin bác sĩ!_ ba hắn
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!_ bác sĩ.
Rồi bác sĩ bước vào phòng phẫu thuật, lại tiếp tục đợi. Mọi người trong lúc này không thể làm gì ngoài cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro