Chờ Người nơi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY

 Chap 1-1

Ngọn lửa bùng nên đốt cháy hết tất cả mọi thứ còn sót lại nơi một thời là Đường Sơn quán, vùi chung với nó là bao kỉ niệm của những kĩ nữ nơi đây.

-         Thị thực sự muốn vậy sao

-         Ta đã quá mệt mỏi rồi

-         Nhưng đây là …..

-         Nó đã ko còn là gì nữa rồi - Cầm một tay nải vứt cho Mai thị

-         Chỗ này đủ cho Thị sống khá giả nửa đời còn lại với đứa nhỏ - quay qua nhìn ngôi nhà đang bốc cháy – Hãy chăm sóc nó thật tốt .

Cầm lấy tay nải mà Mai Thị không cầm được nước mắt, cô thực sự hối hận khi thấy mình cũng góp 1 phần vào kết quả ngày hôm nay.

-         Xin lỗi Thị, nếu không phải là ta

-         Đây không phải lỗi của Thị, tất cả chỉ có thể trách ta không có mắt nhìn người thôi – buông tiếng thở dài

-         Vậy sau này Thị định ra sao, vết thương của Thị và… – nhìn sang một người còn nằm bất tỉnh nơi xa – Thị định xử trí ả ra sao ?

-         Ta sẽ đưa ả về lại nơi ả thuộc về

-         Nhưng chính ả ………

-         Lỗi tại ta cả thôi ~~~~~~

Nếu là hư vô thì nên về với hư vô

Hữu duyên vô phận thì cần chi gượng ép

Chap 1-2

Có phải đó chỉ là một giấc mơ nơi ta bị mê hoặc bởi nhan sắc của người mà quên đi tất cả, nơi ta sống thật với bản thân mình hay không. Kiều Thị, giờ người ở đâu, còn sống hay đã chết, tại sao lại cứu sống ta chứ?….. những câu hỏi cứ mãi lập đi lập lại trong đầu ta, ánh mắt đó ám ảnh ta từng đêm. Người vẫn còn sống đúng không, Kiều Thị.

Đã hai năm rồi, một năm từ ngày ta tỉnh lại, giờ đây ta đã quay về nơi đây nhưng cảnh còn người mất. Đường Sơn Quán một thời lừng lẫy giờ chỉ còn là đống tro tàn lạnh lẽo bên bờ biển xanh. Đâu còn những kĩ nữ với trái cầu mây bên hông vui đùa trên cát trắng. Nước mắt bỗng chảy dài nơi khóe mắt, tất cả đã bị ta hủy hoại hết rồi.

Nơi xa truyền lại tiếng trẻ con đang khóc làm cho ta giật mình, nơi hẻo lánh thế này sao lại có trẻ con khóc. Đi theo tiếng khóc đến một căn chòi nhỏ bên rừng, ta vui mừng nhận đó là Mai Thị đang dỗ dành một đứa nhỏ.

-         Ai đó

Theo sau tiếng hét là một viên đá bay vút về phía ta, ta né viên đá theo phản xạ tự nhiên, rồi bước ra từ bụi cây trước ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sự thù hận từ Mai Thị. Hai ta cứ đứng nhìn nhau cho đến khi bị tiếng khóc của đứa nhỏ làm giật mình. Mai Thị nhanh chóng dỗ dành đứa nhỏ nín khóc và làm cho nó chìm vào giấc ngủ, rồi thị nhẹ nhàng đặt nó vào trong chiếc nôi gần đó.

-         Ngươi còn quay lại đây làm gì – Sau khi đã yên tâm về đứa con của mình, Mai thị quay sang ta với ánh mắt miệt thị.

-         Thị đã cứu ta, vậy Kiều thị còn sống không ? - Ta sốt ruột hỏi ngay

-         Hừ, Ngươi hỏi để làm gì, ngươi phá hủy còn chưa đủ sao – Trong mắt Mai thị ánh lên sự hận thù   

-         Ta chỉ muốn biết Kiều Thị còn sống hay đã ….. – Ta lừng chừng ko dám nói hết câu, Mai thị nhìn ta rồi nhếch mép nói ra sự thật mà ta luôn sợ dù trong mơ cũng bật dậy giữa đêm

-      Nàng đã chết ngay lúc đó rồi, ngươi thỏa mãn chưa.

Sụp đổ, tất cả trong ta đều sụp đổ, hai chân như mất hết sức lực mà mềm nhũn ra, ta gục xuống nền cát trắng. Hết, tất cả chỉ là sự viển vông của ta, tất cả là lỗi lầm của ta.

Tại sao? Tại sao chứ?

Tại sao khi ta yêu người, người lại biến mất

Chap 2-1

Ta có ác quá không khi nói dối rằng Kiều thị đã chết ?

Không, ta chỉ muốn ả tránh xa Kiều thị mà thôi, ả không tốt đẹp gì cả. Đúng chính ả đã phá hoại tất cả. Nếu không có ả thì mọi người đã không chết, Kiều thị sẽ không bị thương đến như vậy.

Sau khi tự lí giải cho lời nói dối của mình, tôi quay sang nhìn kẻ giả dối kia. Sao ả có thể ung dung quay lại đây sao tất cả mọi chuyện ả đã gây ra chứ. Nếu không phải trước khi đi Kiều thị đã bắt tôi hứa không được tìm ả trả thù mà hãy chăm sóc cho Trúc nhi thì ả đừng hòng tôi đứng nói chuyện nhẹ nhàng với ả như thế này.

Nhìn ả ngồi đó suy sụp, tôi tự hỏi không biết ả đang suy nghĩ gì đây. Không phải nhiệm vụ của ả đã hoàn thành rồi sao, hạt xá lị đã được Kiều thị gửi theo cùng khi nhờ người đưa ả về lại nhà của mình. Giờ đây, ả còn lý do gì để tìm Kiều thị chứ, càng nghĩa tôi lại càng thấy gai mắt ả, cơn giận trong tôi bỗng bùng lên.

-         Người đừng ngồi đó giả vờ nữa đi, Kiều thị chết tất cả là lỗi của ngươi. Nếu không phải lúc đó ngươi đỡ hộ tên Quan Du chết tiệt kia một nhát kiếm thì Kiều thị đã không chết. Chính ngươi đã hại chết Kiều thị. Đúng, chính người đã giết chết Kiều thị.

Cả người ả chấn động, ả ngẩng đầu nên nhìn tôi với sự bàng hoàng và sợ hãi trong mắt.

-         Ta đã giết Kiều thị

-         Đúng, chính ngươi

-         Chính ta đã giết nàng ………

Ả đờ đẫn đứng dậy, bước đi như kẻ vô hồn và luôn miệng lẩm bẩm “chính ta giết nàng”. Tôi giật mình khi thấy ả như vậy nhưng một phần nào đó trong tôi lại lên tiếng rằng ả đáng bị như vậy, chính ả làm cho Liễu thị, Đào thị và Dương ca phải chết, Mai nhi mất cha. ả đánh bị sự trường phạt.

Nhìn bóng ả đi xa rồi biến mất khỏi tầm mắt thì sự hối hận bắt đầu xâm chiếm tôi, nhưng chúng nhanh chóng biến mất khi tiếng khóc của Trúc nhi thu hút tôi.

Chap 2-2

Đã 2 năm rồi và cũng một năm ta kể từ khi chia tay mẹ con Mai thị thì ta đã đi rất nhiều nơi, gặp biết bao nhiêu người mà sao hình bóng Thị vẫn mãi quanh quẩn trong tâm trí ta, mỗi khi nhắm mắt lại, từng động tác cử chỉ của Thị lại hiện ra sống động như Thị đang ở mắt ta. Ta điên thật rồi. Linh Lan

Sau khi cố gắng chạy trốn hình ảnh của người bằng cách bỏ đi khỏi nơi với nhiều kỉ niệm vui buồn và cũng là nơi làm ta đau khổ nhất khi 2 người phụ nữ ta yêu đều phản bội ta. Đống tro tàn nơi đây như bằng chứng của sựu phản bội của Thị đó – Linh Lan.

Xoa dịu lại nỗi đau đang âm ỷ, ta quyết định đi thăm mẹ con Mai thị. Đi theo lối mòn lên rìa rừng, bỗng ta thấy có bóng người đang đi xuống, theo bản năng ta lấp vào ven đường. Ta cảm nhận được người đó đang đi từng bước nặng nề, bước đi lảo đảo không vững hường về phía sườn đá. Hé mắt ra nhìn, ta nhìn thấy hình bóng người con gái đã ám ảnh ta từng đêm nhưng giờ đây nàng không còn vẻ quật cường, nhí nhảnh hay ánh mắt mị hoặc ta ngày nào mà Thị như một người mất hồn bước đi nặng nề và trong ánh mắt là sự tan thương.

Ta nhẹ nhàng theo sau Thị vì ta thực sự không yên tâm về tình trạng hiện giờ của Lan Thị. Đến bên vách đá – nơi đã xảy ra cuộc chiến ngày hôm đó, Lan Thị đứng đó ngẩn người hồi lâu.

Đến chỗ này tôi nhớ lại cuộc chiến hôm đó, và tôi cũng không quên Lan Thị đã đỡ nhát kiếm đó cho Quan Du. Có phải đó là lựa chọn của Thị hay không? Đó là câu hỏi trong tôi khi Thị đỡ nhát kiếm cho hắn. Nếu đã lựa chọn rồi sao thị còn quay lại đây, Thị nhớ thương Hắn sao???

Những câu hỏi đó lại làm ta đau đầu, quay người bỏ đi vì không muốn thấy cảnh Thị đau lòng cũng như tự làm đau mình. Ta bước đi thật chậm về con đường mòn cũ, bỗng có tiếng thét làm ta giật mình.

-         KIỀU THỊ ~~~~~~ Ta đến chuộc lỗi với Thị đây

Linh cảm nhắc bảo có điều không may, ta quay người chạy lại vách đá. Hình ảnh cuối cùng ta thấy là cảnh Lan Thị quăng mình xuống vách đá.

-         LAN THỊ

Cố vươn tay ra nhưng chỉ kịp tóm lấy mảnh lụa trắng.

Ta chạy thật nhanh xuống bãi biển, cố gắng bơi nhanh ra chỗ Lan thị rồi kém vào bờ. Ta cảm nhận thấy Lan Thị vẫn còn hơi thở yếu, cố hết sức kéo thị vào bờ rồi nhanh chóng làm các động tác sơ cứu.

Sau khi đã đảm bảo rằng Lan Thị vẫn còn sống, ta liền đưa thị về nhà của Mai Thị. Khi ta đưa Lan thị đến, Mai thị tỏ ra hết sức bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phụ giúp ta đưa Lan thị vào nhà và tìm một bộ đồ khô ráo cho Lan thị.

Mai thị sau đó đã nói lại mọi chuyện với ta, ta cũng không thể trách Mai thị được, dù cho trước khi đí ta đã giải thích rõ với thị nhưng ta biết không ai có thể thay thứ cho kẻ đã hại chết người yêu thương nhất của mình kể cả ta.

-         Ta xin lỗi

-         Đây không phải lỗi của thị

-         Giờ  thị định làm gì ả

-         Chờ ả tỉnh lại rồi tính

Giờ ta cũng không biết mình còn sự dứt khoát đưa nàng về lại nhà nàng nữa không. Giây phút thấy hình ảnh Lan thị biết mất trước mắt, mọi hận thù trong ta như hóa giải, ta bỗng nhận ra ta yêu Lan thị thực sự, ta muốn Lan thị.

Nếu như sau khi tỉnh lại mà Lan thị đồng ý  ở lại bên ta thì chúng ta sẽ cùng nhau du lịch khắp nơi, ngắm nhìn mọi cảnh quan tuyệt đẹp trên trời dưới biển, bỏ lại sau lưng bao ân oán hận thì mà sống cuộc sống tuyệt đẹp. Còn nếu như Lan thị không có tình cảm với ta thì ta cũng chấp nhận quyết định của Thị.

Sau khi hạ quyết định của mình ta nói cho Mai thị, Mai thị nhìn ta rồi thở dài không nói gì, sau đó Mai thị nhẹ nhàng đi qua bồng đứa nhỏ rồi nhìn ta.

-         Đó là quyết định của Thị thì ta luôn ủng hộ.

Ta ngồi bên giường đợi một ngày đêm, cuối cùng Lan thị cũng tỉnh lại nhưng khi mở mắt ra Lam thị liền hỏi ta những câu hỏi khiến ta bất ngờ và ta bỗng nảy ra một suy nghĩ ~~

-         Thị là ai

-         Ta là Kiều Thị đây

-         Đây là đâu

-         Đây là một căn chòi ven biển

-         Và ta là ai

-         Người là Linh Lan 

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kế